Một người phụ nữ trung tuổi, gương mặt hiền hậu chạy đến tiếp đón,
nhìn một hồi mới cười nói, “Gia Thụ à? Lâu rồi không thấy cháu đến”.
Quả nhiên là tâm tình của Tạ Gia Thụ đã tốt hơn hẳn, lúc nói chuyện còn
mang ý cười, “Phòng đơn ở phía Đông giờ còn trống không ạ?”.
“Ây da, thật không đúng dịp rồi, Từ Thừa Kiêu vừa đưa vợ và con cái
vào đó xong” , người phụ nữ áy náy nói với hai người.
Phùng Nhất Nhất sợ Tạ Gia Thụ nổi giận, vội vàng nói, “Phòng nào cũng
được em đói lắm rồi!”.
Tạ Gia Thụ nhìn cô, ý cười lúc này mới lộ rõ, anh nói với người phụ nữ
trung niên, “Nghe cô ấy đi ạ, dù sao cũng không đấu lại được với ngài
Kiêu”.
HỌ ngồi trong phòng đơn, bên Từ Thừa Kiêu biết Tạ đại thiếu gia đến,
ngài Kiêu đã ôm cô con gái nhỏ đến chào hỏi.
Con gái của Từ Thừa Kiêu mới chừng hai, ba tuổi, xinh xắn hệt như búp
bê. Cô bé vừa khóc nhè xong, đôi mắt giàn giụa khiến ai nhìn thấy cũng
phải mềm lòng.
Dáng vẻ Từ Thừa Kiêu ôm con gái không chút hung hăng, hống hách,
còn rất vui vẻ trêu cười cô nàng “mít ướt” nhà mình, “Con bé không chịu ăn
mỳ, lén thò ngón tay vào trong bát của anh trai nó, bị nước mỳ nóng làm
bỏng tay, ha ha!”.
Cô bé vốn đã đau lòng muốn chết, nghe cha nhắc lại, bi thương bỗng trỗi
dậy, lệ như suối tràn, gục lên vai cha khóc nức nở.
Phùng Nhất Nhất không nhịn được cười. Tạ Gia Thụ làm ra biểu cảm
ông chú lý tưởng, ôm lấy cô bé, dịu dàng vỗ về, “Kính Viên, cháu xinh đẹp
thế này, sau này đóng phim cho chú được không?”.
Từ Kính Viên vô cùng thương tâm, khóc nức khóc nở, “Kính Viên xinh
đẹp…được ạ!”.