Chỉ vài câu nói của chú Gia Thụ vừa dịu dàng lại tuấn tú đã dỗ dành
được cô bé mít ướt. Lúc chuẩn bị ra về, cô bé còn ôm lấy cổ chú Gia Thụ,
thâm tình trao một nụ hôn, khiến cha vui mừng không kể xiết, rạng rỡ vác
mít ướt nhà mình quay về phòng.
Trái tim Phùng Nhất Nhất đã bị cô bé mít ướt làm cho tan chảy, không
khỏi ngưỡng mộ, “Đáng yêu quá đi mất! Cô bé này đáng yêu quá! Anh nhớ
không? Gấu Nhỏ hồi bé cũng rất đáng yêu!”.
Không còn người ngoài, Tạ Gia Thụ lại trưng ra biểu cảm như quỷ đòi
nợ, tay lắc nhẹ ly rượu vang, nói, “Anh thích con trai”.
Phùng Nhất Nhất không dám tiếp lời.
Anh chuyển ánh mắt, nhìn cô một hồi, khóe miệng cong lên thành nụ
cười, khẽ giọng nói, “Con trai giống mẹ”.
Tạ Gia Thụ đau có đến đây để ăn mỳ. Bát mỳ sắc, hương, vị đủ cả bày ra
đó, anh cũng không buồn động đũa.
Bát mỳ của Phùng Nhất Nhất ăn đã sắp nhìn thấy đáy, cô khuyên, “Anh
uống ít rượu thôi, bụng đói mà uống rượu tổn hại cơ thể lắm”.
“Lải nhải nhiều quá!” , anh lắc lắc chất lỏng như màu máu trong ly, chau
mày nhìn cô, khóe mắt chân mày đượm vẻ ngà ngà, đầy ưu tư, vô cùng
động lòng người.
Phùng Nhất Nhất cũng uống hai ngụm rượu, không dám thay anh lái xe,
bèn gọi điện thoại kêu tài xế của anh đến đón. Lúc rời đi, anh lại dựa vào
cô. Chủ quán chạy ra tiễn, Phùng Nhất Nhất một tay dìu anh, một tay cầm
ví trả tiền. Người uống say, đưa tay ra giữ lấy ví của cô, kéo tay cô đến túi
quần mình, rút ví da ra.
Anh rút ra một tấm thẻ màu đen trong ngăn ví rồi đưa cho cô, “Cho em,
quẹt thẻ này”.
Chủ quán mỉm cười nhìn cảnh tượng này rồi vội vàng nói hôm nay miễn
phí, lần sau lại đến. Tạ Gia Thụ không hề khách sáo, ghé vào vai Phùng
Nhất Nhất cười cười, dáng vẻ lười nhác.