Đứng bên đường đợi tài xế đến đón, anh lại giở trò đè lên cô. Dáng
người anh cao là thế, nhưng cho dù phải khom gối cũng quyết dán chặt lấy
người cô. Trong dòng xe cộ tấp nập, chốc chốc lại có người ngoảnh đầu
nhìn hai người họ. Phùng Nhất Nhất cảm thấy vừa ngọt ngào, vừa mất mặt.
“Sao giờ anh hay uống nhiều rượu thế?” , cô cố gắng dìu anh lên.
Tạ Gia Thụ như người không xương dán chặt vào cô rồi trượt xuống, ôm
cô chà xát, lẩm bẩm, “Đàn ông đều như vậy”.
“Nhưng trước đây anh đâu có như thế?”.
“Nhưng trước đây em không thích anh.”
Câu nói này của anh tỉnh táo như thể chẳng có chút men say nào trong
người.
Phùng Nhất Nhất muốn ngoảnh đầu nhìn xem rốt cuộc anh có say hay
không, bị má anh áp vào ngăn lại, không cho cô quay đầu.
“Bây giờ anh đã trở thành mẫu người đàn ông mà em thích chưa?” , anh
áp vào tai cô, tựa như rất nồng nàn, lại như vô cùng trịnh trọng cất giọng
hỏi.
Phùng Nhất Nhất khó khăn trả lời, “Anh thay đổi khác trước nhiều quá!”.
Trong làn gió đêm, dòng xe cộ qua lại tấp nập, ánh đèn neon rực rỡ sắc
màu, hai người ôm nhau bên đường, trầm mặc không lên tiếng. Một lát sau,
Tạ Gia Thụ đứng dậy, níu vai Phùng Nhất Nhất, xoay người cô lại, bắt cô
nhìn vào anh.
Ánh đèn neon toàn thành phố đang lấp lánh trong đôi mắt anh.
Tim Phùng Nhất Nhất nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực, ngỡ rằng
sắp phải nghênh đón một nụ hôn dịu ngọt, nhưng anh lại áp mặt vào cô, phả
đầy hơi rượu vào mặt cô.
Phùng Nhất Nhất vỗ ngực cố dằn cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ, hai
mắt óng ánh nước, tức tối chỉ vào anh, “Em rút lại lời mình nói vừa rồi…”.