Anh vẫn như xưa! Ấu trĩ! Thần kinh!
Tạ Gia Thụ rất vui vẻ, cứ xoay quanh cô, dùng khuôn mặt anh tuấn của
mình vây hãm cô. Dù gì thì anh cũng uống hết một chai Lafite 1982, chẳng
mấy chốc đã choáng váng, ngồi bệt xuống đất.
Phùng Nhất Nhất đưa tay kéo anh dậy, anh thuận thế đứng lên, kéo tay
cô khiến cô ngã vào trong lòng mình. Lần này là thật. Một tay anh vững
vàng nhéo má, bắt cô ngẩng đầu, rồi cúi đầu hôn, ngón tay khẽ cạy khóe
môi cô. Phùng Nhất Nhất chỉ cảm thấy cằm mình đau ê ẩm, mặc cho đôi
môi của anh chiếm đoạt.
Gió đếm dịu dàng thoảng qua, Tạ Gia Thụ dùng chiếc áo khoác lông cừu
màu nâu nhạt dài đến tận mắt cá chân trên người anh bọc cả người cô vào,
hai người ôm cahwtj nhau thành một thể.
Chiếc xe Land Rover màu đen lướt qua bọn họ, nhấn còi trêu chọc.
Đôi nam nữ đắm mình trong nụ hôn đến quên cả đất trời hoàn toàn
không thèm để ý đến.
Ngài Kiêu lái chiếc Land Rover, nhìn vào gương chiếu hậu đôi nam nữ
kia một lần nữa, ngưỡng mộ không thôi, nói với Tư Đồ Từ Từ bên cạnh,
“Lần sau không dẫn theo hai đứa, chúng ta cũng sẽ như vậy!”.
Cô bé mít ướt ngồi hàng ghế sau vừa nghe cha nói lần sau không dẫn
theo mình, đôi mắt xinh đẹp đã rưng rưng. Tư Đồ Vân Khỏi đau lòng liếc
người cha không nghiêm chỉnh nhà mình rồi dịu dàng dỗ dành em gái.
May mà lời trêu chọc của Từ Thừa Kiêu đã đánh thức Phùng Nhất Nhất
ra khỏi cơn mê loạn. Mặt cô nóng như sắp bị nướng chín, ra sức rút tay Tạ
Gia Thụ ra khỏi áo mình, nhưng mãi không được, phẫn nộ thấp giọng nói,
“Tạ Gia Thụ!”.
Tay của Tạ Gia Thụ lưu luyến làn da non mềm trắng mịn kia, bịn rịn
không nỡ để cô gạt ra.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy bản thân thật không biết xấu hổ! Sao có thể
thân mật với anh ngay trên đường quốc lộ thế này chứ?