Cô hung hăng đẩy anh ra. Tạ Gia Thụ vội kéo áo cô lên. Người anh bị cô
đẩy, nhưng đầu lại chồm đến, ngậm vành tai cô. Phùng Nhất Nhất “a” một
tiếng, nghiêng đầu theo bản năng. Anh cắn vành tai cô, đau đến mức cô
phải ngoan ngoãn nghiêng về phía mình.
“Bỏ em ra!” , Phùng Nhất Nhất thấp giọng gầm lên.
“Đừng mà…” , Tạ Gia Thụ rên một tiếng yếu ớt bên tai cô, vừa khó chịu
vừa đáng thương.
Hàm răng sắc nhọn khẽ nghiến vành tai, hơi thở nóng bỏng phả vào,
khiến trái tim Phùng Nhất Nhất tê dại.
“Em hỏi anh ở Mỹ đã trải qua những chuyện gì sao?” , câu nói trầm thấp
của Tạ Gia Thụ đã thành công ngăn lại sự vùng vẫy của cô. Anh ôm lấy cô,
cái ôm lấp đầy vòng tay, lấp đầy cả khoảng trống trong con tim.
Thật thỏa mãn, nhưng cũng thật gay go.
Anh vùi mặt vào áo cô, rầu rĩ nói, “Nhưng anh không muốn nói cho em
biết”.
“Những chuyện đó, có khó khăn đến mấy thì anh cũng đều vượt qua rồi.”
“Cho đến giờ, chuyện duy nhất mà anh không thể đương đầu nổi, là anh
luôn nhớ đến em” , anh ôm cô rất chặt, trọng lượng áp lên người cô cũng rất
nặng, Phùng Nhất Nhất cảm thấy tim mình sắp bị đè bẹp.
“Anh thực sự rất hận bản thân mình!” , anh đột nhiên rầu rĩ gầm nhẹ, tim
đau quặn thắt, “Sao anh lại bỉ ổi đến mức này cơ chứ?”.
Tiếng gầm gừ buồn bực của anh như tiếng sét, trong lòng Phùng Nhất
Nhất “ầm” một tiếng, hàng rào chống cự bảo vệ cuối cùng cũng bị nổ tung.
“Gia Thụ…” , nước mắt cô rơi xuống, thì thào, “Không phải như vậy…”.
“Em có thích anh của hiện tại không?” , anh ngắt lời cô, hỏi.
Phùng Nhất Nhất không biết nên giải thích thế nào. Anh bỗng buông cô
ra, hai người tách nhau, hai tay anh mạnh mẽ nâng mặt cô lên, nhìn vào mắt