cô ở khoảng cách rất gần, lớn tiếng hỏi, “Nói!”.
Trước đây em xem thường anh, em không vừa mắt anh của quá khứ, em
cảm thấy anh của ngày xưa ấu trĩ, không thể dựa dẫm… Vậy còn bây giờ?
Anh đã biến mình thành bộ dạng thế này, đứng trước mặt em, em có thích
hay không? Em có thể thích anh rồi chứ?
Thứ lấp lánh trong mắt anh không biết là ánh đèn neon hay nước mắt,
tóm lại, nó sáng đến mức khiến Phùng Nhất Nhất hoang mang lo sợ. Lòng
cô rối ren hỗn độn, chỉ có thể gật đầu đáp lại.
Tạ Gia Thụ cười, nụ cười khe khẽ mà động lòng người.
“Thật tốt quá!” , anh hôn nhẹ lên môi cô, “Bản thân anh cũng không
thích, bây giờ chỉ có mình em thích anh thôi!”.
Phùng Nhất Nhất muốn nói không phải như vậy, nhưng lưỡi của anh đã
lại tiến vào…
Nụ hôn của anh tối nay mạnh mẽ đến thô bạo, cuốn lấy tựa hồ như muốn
nuốt trọn cô. Phùng Nhất Nhất bị anh hôn đến kiệt quệ, nước mắt không
ngừng rơi, trải qua mấy phen trăn trọc chết đi sống lại, những oán hận,
không cam lòng cất giấu tận sâu thẳm đáy lòng cũng bị chọc tức. Thừa dịp
tài xế đỗ xe ở phía xa, anh đang phân tâm, cô cắn môi anh, vừa hung hăng
vừa rơi nước mắt, nói với anh, “Tạ Gia Thụ! Em không sợ anh đâu!”.
Cho dù anh muốn làm gì, tổn thương em hay yêu em hay yêu em sâu
đậm, anh cứ thoải mái.
Tạ Gia Thụ nhéo mặt, ép cô mở miệng, rồi khiêng người đang điên
cuồng cắn môi anh chảy máu lên vai, đi về phía xe đang đỗ.
Lên xe, anh lại “say” rồi. Lần này, anh không kêu buồn nôn nữa, mà đổi
thành trầm lặng ôm lấy cô, cả đường nhắm mắt, bộ dạng mê man, còn luôn
áp vào tai cô nói nhảm.
Tài xế tối nay là trợ lý điểm mười cho diễn xuất. Sau khi Tạ Gia Thụ lên
xe, tài xế cũng không hỏi một câu nào, lái xe thẳng đến một tiểu khu mà
Phùng Nhất Nhất chưa từng đến.