Cô im lặng cầm hộp sữa chua lên ăn, chua chua lành lạnh, uống xuống
bụng, xoa dịu cái dạ dày đang nóng rực của mình, cảm giác tốt hơn rất
nhiều.
Cô đứng lên đi tìm anh.
Còn chưa đi đến phòng bếp, cô đã nghe thấy tiếng lạch cạch bên trong,
Phùng Nhất Nhất tò mò nép vào cánh cửa, nhìn vào thì thấy Tạ Gia Thụ
đang giơ con dao lê cao, sắc mặt lạnh lùng, hung hăng chặt xuống, một con
gà ác thân lìa khỏi đầu chỉ trong chốc lát.
“Gia Thụ…” , Phùng Nhất Nhất kinh hồn bạt vía.
Tạ Gia Thụ bất mãn nhìn cô, chau mày, lạnh giọng nói, “Đừng vào đây,
em làm gì thì làm đi… anh nấu cơm”.
Phùng Nhất Nhất chỉ chỉ tay vào anh, nói, “Anh bỏ dao xuống trước
đã…”.
Tạ Gia Thụ vung tay ném con dao vào trong chậu rửa, lấy khắn tay ra lau
tay tồi đến gần cô, cáu kỉnh hỏi, “Gì vậy?”.
Phùng Nhất Nhất đẩy anh ra bên ngoài, “…Anh thì biết làm gì chứ? Đi
ra ngoài ngồi đợi đi , để em làm cơm cho”.
Tạ Gia Thụ bỗng dừng bước chân, quay người túm lấy cổ tay cô, kéo vào
lòng mình.
Anh ôm cô, hung hăng nói vào bên tai cô, “Cho dù có phải ăn mỳ ăn liền
anh cũng không bỏ đói em! Em đi nghỉ cho anh! Anh làm cơm!”.
Đúng, anh không biết nấu cơm, giống như anh không biết bày tỏ tấm
lòng của mình. Cơm anh nấu rất khó ăn, giống như tình cảm của anh dành
cho em luôn khiến em cảm thấy không hạnh phúc.
Nhưng hết thảy tình cảm của anh, toàn bộ chỉ muốn dành cho một mình
em… mặc dù điều này rất khó khăn.