Tạ Gia Thụ vốn tưởng mình đến sớm, phải đợi một lúc, thấy cô xuống
hanh như vậy, anh rất vui vẻ, nhướng mày kiêu ngạo nói, “Em sợ anh lên đó
lại trêu ghẹo đám con gái kia chứ gì?”.
Phùng Nhất Nhất nhìn anh, không lên tiếng.
Anh cười híp mắt, nhoài người sang thắt dây an toàn cho cô, hôn lê mặt
cô, ngọt ngào nói, “Anh chẳng thèm thích mấy cô gái trẻ ấy đâu”.
Nhớ lại cơ thể đầy vết đỏ tím của cô buổi sáng, cả ngày hôm nay Tạ Gia
Thụ không thể tập trung tinh thần làm việc, lấy hết dũng khí chạy đế, nói lời
ngon tiếng ngọt để lấy lòng cô. Nói xong, anh thấy toàn thân nổi hết da gà,
nhìn sang lại thấy cô cười rất gượng gạo.
Tạ Gia Thụ nhạy cảm phát hiện có điều kỳ lạ. Anh đưa tay ấn đầu cô, áp
trán mình vào trán cô, dịu dàng hỏi, “Em làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì
à?”.
Phùng Nhất Nhất không muốn nói, ngắt lời anh, “Chúng ta đi ăn cơm đi,
em đói rồi”.
Hôm nay cô chẳng có hứng thú ăn uống gì, buổi trưa chỉ ăn nửa bát, còn
nôn ra hết.
Rõ ràng là cô có tâm sự, nhưng lại không chịu nói với anh. Thần sắc của
Tạ Gia Thụ cũng trầm xuống, không nói gì nữa, lái xe rời đi.
Nói là đi ăn cơm, nhưng anh lại lái xe về nhà mình.
Phùng Nhất Nhất theo anh lên lầu, còn tưởng anh tạo bất ngờ gì, nhưng
vừa vào phòng, anh đã chèn cô vào cửa, vội vã yêu thương.
Phùng Nhất Nhất toàn thân đau nhức, khó chịu vô cùng, nhưng cũng
không còn sức lực để giằng co với anh. Dường như Tạ Gia Thụ còn gấp gáp
hơn tối qua, còn chưa trút bỏ xong quần áo đã lật ngược, ấn cô vào cánh
cửa.
Phùng Nhất Nhất vội vàng đưa tay chặn “tiểu ma vương” đang nóng hầm
hập đế chảy cả nước miếng kia, khó khăn vùng vẫy, “Đợi đã…anh mang cái