ngày ra, hai mẹ con bà đã ồn ào gì thế hả?”.
Mẹ Phùng bực tức nói, “Con gái yêu quý của họ Phùng nhà ông dám cãi
lời tôi!”.
So với mẹ Phùng, cha Phùng trước nay không để tâm gì đến con gái.
Mấy năm nay, Phùng Nhất Nhất nộp tiền về nhà, ông mới có chút coi trọng
đứa con gái này, nhưng vẫn không biết làm thế nào để hòa hợp với cô. Lúc
này cha Phùng cũng không hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện mà nói, “Con nhận
lỗi với mẹ đi, nói lần sai con không dám nữa”.
“Co không sai!” , Phùng Nhất Nhất không nhìn cha, bình tĩnh nói.
Đôi lông mày của cha Phùng giật giật, có vẻ như không ngờ cô con gái
xưa nay luôn nghe lời lại phảng kháng mình như vậy.
Mẹ Phùng thấy thế lại càng phẫn nộ, chỉ vào mũi cô mắng, “Mày bị quỷ
ám rồi! Để tao xem mày cứ thế này, sau này Thẩm Hiên còn muốn mày nữa
không!”.
“Con sẽ không theo Thẩm Hiên, cho dù bốn mươi tuổi không gả đi được,
con cũng sẽ không theo anh ấy” , Phùng Nhất Nhất nín lặng hít một hơi thật
sâu, chậm rãi nói, “Anh ấy từng thích Tử Thời. Đối với anh ấy mà nói, con
chỉ là sự lựa chọn thứ hai thôi, giống như vị trí của con trong mắt mọi người
vậy, Nhất Phàm đối với hai người mới là quan trọng nhất, con chỉ là thứ hai.
Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy rồi chỉ có một Tạ Gia Thụ coi con là sự
lựa chọn số một của anh ấy, con tuyệt đối sẽ không vứt bỏ anh ấy”.
Cha Phùng đã không còn nhớ ai là Tạ Gia Thụ nữa, mê mẩn đứng đó,
chốc lại nhìn con gái, chốc lại nhìn mẹ Phùng.
Mẹ Phùng bị những lời này của cô con gái chọc tức đến nỗi sắp phát
bệnh tim, ngón tay run rẩy, “Vậy được… tao hỏi mày, Tạ Gia Thụ sẽ cưới
mày sao?”.
‘Con không biết” , Phùng Nhất Nhất thấp giọng nói rõ ràng, “Nhưng anh
ấy chỉ yêu mình con. Điều này rất quan trọng, vô cùng, vô cùng quan
trọng!”.