tỉnh trong phòng trọ. Mẹ Phùng mải tính toán sáng mai nên mua rau gì và
nhân bánh gì nên đã hoàn toàn quên mất việc con gái vẫn còn chưa về nhà.
“Có phải tối hôm qua con không về nhà không hả?” , giọng nói của mẹ
Phùng cao hơn vài phần, vừa kinh ngạc, vừa phẫn nộ.
Phùng Nhất Nhất sợ hãi đến bắp chân mềm nhũn, chỉ muốn nhanh chóng
chạy trốn. Cô vừa chạy về phòng, vừa nói năng lộn xộn, “Cái đó…cái gì
ạ…con sắp muộn giờ làm rồi…mẹ, mẹ cứ bận việc của mẹ đi ạ!”.
Mẹ Phùng đuổi theo vài bước, kéo cô lại, ánh mắt sắc bén vừa quét đã
đưa tay túm lấy áo cô, giật phăng khăn quàng cổ ca-rô kiểu nam bên trong
áo lông ra. Bà bỗng chốc hoa mắt, trên chiếc cổ trắng mịn của cô con gái bà
chi chít các dấu đỏ mập mờ chồng chất lên nhau. Mẹ Phùng hít một hơi thật
sâu, đưa tay giáng cho cô hai cái bạt tai, “Mày với thằng Tạ Gia Thụ kia
qua đêm với nhau?”.
Phùng Nhất Nhất vốn đã đau nhức khắp mình mẩy, bị mẹ giáng cho hai
cái bạt tai lại càng khó chịu, trong lòng khơi dậy dũng khí, ưỡn thẳng, lạnh
lùng nói, “Dạ vâng, có sao không ạ?”.
“Mày bị nó “ăn” rồi?” , mẹ Phùng tức đến mức các thớ thịt trên mặt co
rúm hết lại, càng đánh mạnh tay, “Mày là một đứa con gái! Mày có biết xấu
hổ hay không hả?”.
Phùng Nhất Nhất phút chốc cảm thấy máu nóng bốc lê đỉnh đầu, buột
miệng nói, “Con sắp ba mươi rồi, là một người trưởng thành, qua đêm ở
bên ngoài cũng là điều rất bình thường! Hơn nữa cái gì gọi là ‘bị nó ăn rồi’
ạ? Ngay cả vấn đề này mà mẹ cũng trọng nam khinh nữ như vậy sao?”.
Phùng Nhất Nhất từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, không khiến cha mẹ
phải lo lắng, trước giờ chưa dùng giọng điệu này để nói chuyện với mẹ
Phùng. Bà bỗng ngây ngẩn cả người, không dám tin vào mắt mình, trừng
mắt nhìn con gái.
Cha Phùng bị hai mẹ con đánh thức, lúc này đang khoác áo từ trong
phòng đi ra, nói với hai mẹ con bằng giọng không vừa lòng, “Mới sáng sớm