Phùng Nhất Nhất bị giọng điệu của anh chọc cười, bỗng cảm thấy giây
phút thân mật chưa từng có trong lịch sử thế này… thật tuyệt!
Sau khi nam nữ làm chuyện ấy thật có cảm giác kỳ lạ. Phùng Nhất Nhất
rúc vào lòng anh, không dám nói, nhưng trong lòng đầy ắp ngọt ngào và ấm
áp. Cô nghĩ, đây chính là người đàn ông của mình.
Cuối cùng cũng có một tình yêu, thứ duy nhất chỉ thuộc về cô trên thế
giới này.
“Gia Thụ…” , cô ngẩng đầu hôn cằm anh, khẽ giọng nỉ non.
Tạ Gia Thụ rất dịu dàng, sung sướng “ừm” một tiếng, cúi đầu hôn cô.
Buổi sáng tuyệt vời thế này, tinh thần của vị Tạ Ma Vương vô cùng tốt,
giương nanh múa vuốt xông vào Phùng Nhất Nhất. Nhưng anh chỉ ôm cô,
đặt lên môi cô một nụ hôn phớt nhẹ, như đang cưng nựng bảo vật mỏng
manh chiếm trọn cả thế giới của mình, thỏa mãn mà kiêu hãnh.
Thật kỳ lạ ! Tạ Gia Thụ nghĩ thầm, cảm giác khiến tâm trạng anh còn
nhộn nhạo hơn cả ham muốn buổi sáng sớm này là gì vậy?
Hai người chưa ngủ được mấy tiếng đồng hồ thì đã tỉnh, thể lực đều cạn
kiệt, Phùng Nhất Nhất càng thê thảm hơn, lúc xuống giường chận cô mềm
nhũn, suýt nữa thì ngã khuỵu. Tạ Gia Thụ thấy vậy bèn bảo cô xin nghỉ một
ngày.
Cô không chịu, hai người bởi vì chuyện này mà tranh cãi vài câu, lúc ra
ngoài, vẻ mặt Tạ Gia Thụ lại âm u.
Phùng Nhất Nhất vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, cơ thể lại khó chịu, ủ rũ
dựa vào ghế ngồi, nhàn nhạt nói, “Đưa em về nhà thay quần áo trước đi”.
Tạ Gia Thụ kiềm chế liếc cô một cái, không lên tiếng. Đến ngã rẽ phía
trước, xe rẽ vào đường nhà cô, lúc dừng xe đợi đèn đỏ, anh tháo kính râm
quẳng lên đồng hồ công tơ mét.
Hành vi ấu trĩ lấy vẻ tức giận để bày tỏ đau lòng này, Phùng Nhất Nhất
đã quá quen thuộc. Cô nhịn cười đưa tay cầm lấy chiếc kính râm vô tội kia,
gập lại cho anh, rồi đặt vào đúng vị trí.