Em thuộc nhóm máu gấu trúc, không tìm được máu phù hợp em sẽ chết,
cho nên anh lái xe chậm thôi mà! Đừng để xảy ra tai nạn.
Em thuộc nhóm máu gấu trúc, không tìm được máu phù hợp em sẽ chết,
cho nên anh tự đi nhảy cầu đi.
...
Như những ngày xưa cũ đang tái hiện, thể nghiệm mất hồn trong bóng
tối và cực hạn khiến Tạ Gia Thụ thấy linh hồn của mình đã thoát ra khỏi cơ
thể. Linh hồn của anh vẫn giống như tuổi trẻ của nhiều năm trước, ấu trĩ, tin
tưởng vào tình yêu. Linh hồn của anh yêu người con gái năm ấy, một tình
yêu thuần khiết vô ngần, nhưng đồng thời, anh cũng đủ tỉnh táo để hiểu một
điều, đã không còn là năm ấy nữa rồi.
Những đêm cô độc, kiềm chế trong mấy năm qua, từng đoạn ký ức nối
tiếp nhau chợt ùa về. Đáy lòng Tạ Gia Thụ như sóng biển rít gào, tay lại
càng dùng vũ lực, như những gì đã tưởng tượng hoang đường vào những
đêm đó, ôm lấy cô, thì thầm những lời nhớ mong bên tai cô.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy mình sắp chết thật rồi, lúc này, anh bảo gì cô
sẽ nói nấy, giọng đứt quãng, “…Thích… thích anh như vậy… vĩnh viễn
không rời xa anh…”.
Hai người triền miên quấn lấy nhau, cả hai đều không nhìn thấy khuôn
mặt đối phương, Phùng Nhất Nhất khép hàng mi, mặt ướt đẫm nước. Tạ
Gia Thụ vùi mặt vào cổ cô, sung sướng như đang chìm trong ảo mộng mê
đắm.
Ngày hôm sau, khi Phùng Nhất Nhất tỉnh lại, Tạ Gia Thụ đã lại đang
chui ở trong chăn.
Phùng Nhất Nhất gần như là đỏ mặt ngay lập tức, đá nhẹ vào vai anh,
“Anh mau dậy đi… biến thái!”.
Hai tiếng cuối cùng cô nói rất khẽ, nhưng từ “biến thái” lại nghe rất rõ
ràng!