“Tạ Gia Thụ… Tạ Gia Thụ!” , cô sợ hãi hét lớn, mọi thứ xảy ra đột ngột
khiến cô vô cùng hốt hoảng.
Tạ Gia Thụ nhoài lên, hưng phấn thở gấp bên tai, “Ưm! Là anh! Anh ở
đây này! Em yêu!”.
“Tạ Gia Thụ, anh buông em ra! Anh đừng đối xử với em thế này!” ,
Phùng Nhất Nhất khẽ thốt lên rồi bật khóc.
Tạ Gia Thụ hơi tách người cô ra, không cưỡng ép mà chỉ đè cô xuống,
không cho cô chạy thoát. Anh cúi người hôn cô, tóc cô rối bời, đẫm cả nước
mắt, dính hết lên khuôn mặt anh cũng không chê bai.
Điều này rất có hiệu quả vỗ về từ cơn ác mộng bừng tỉnh của Phùng
Nhất Nhất. Sự giãy giụa kịch liệt dần trở nên yếu ớt vô lực. Nhịp thở của cô
ngày càng gấp gáp, cô nhắm mắt, ngửa đầu thở dốc.
Mải tóc Tạ Gia Thụ bởi chui vào trong áo cô mà trở nên bù xù. Trong
bóng tối, mắt anh rực sáng, nằm sấp trên người cô giống như một con sư tử
đi săn oai phong lẫm liệt.
“Cho anh có được không?” , giọng anh vừa trầm thấp, vừa dịu dàng cầu
xin bên tai, “Cho anh đi mà…”.
Một xử nam hai mươi tám tuổi đối diện với một xử nữ hai mươi tám
tuổi… Có một câu nói thế nào nhỉ? Ồ, là củi khô dễ cháy.
Kỳ thực, Phùng Nhất Nhất không thấy đau gì lắm, chỉ cảm thấy lòng
mình vô cùng rối ren , sợ hãi.
Bạn chẳng giữ lại chút nào, mở rộng bản thân, để người khác khảm vào
cơ thể, có thể không sợ hãi không?
Tạ Gia Thụ lại vô cùng phấn khích. Anh đè lên cô, giày vò đến đất rung
núi chuyển. Trong lúc hỗn loạn, Phùng Nhất Nhất mê man nghĩ, cách anh
đánh thức người khác dậy còn lợi hại hơn cả cô.
Lúc đầu cô còn có thể kêu rên, van nài khẩn cầu, nhưng về sau hầu như
chỉ còn biết khóc.