Từ trước tới giờ, cô chưa từng thấy Tạ Gia Thụ xa lạ đến thế, thậm chí
còn cảm thấy anh không hề yêu mình! Lúc này, rõ ràng anh rất thoải mái,
khuôn mặt anh tuấn ấy thậm chí còn có chút méo mó… Bộ dạng anh lim
dim đôi mắt thật vô cùng quyến rũ.
Trong khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng đằng đẵng này, Phùng Nhất
Nhất lúc thì cảm thấy vô cùng tủi thân, bởi anh không quan tâm đến cảm
nhận của cô, lúc lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi cô có thể khiến anh
mất hồn đến như vậy.
“Gia Thụ…” , cô khàn giọng thì thào, khóe mắt không ngừng rơi lệ.
Giọng nói của Tạ Gia Thụ gấp gáp như đang đánh nhau với người ta,
“Ừm… Anh đây! Thoải mái không, em yêu?”.
Anh gọi cô là “em yêu” , vừa nóng bỏng vừa nồng nàn. Phùng Nhất Nhất
cảm thấy ngây ngẩn, lại có chút em lệ rụt rè, quay mặt đi không nhìn anh.
Nhưng Tạ Gia Thụ lập tức đuổi theo, hôn cô, như nuốt trọn lấy cô.
“…Nói!” , anh bá đạo ra lệnh.
Cả con tim và thân thể Phùng Nhất Nhất đều run rẩy, giờ khắc này quả
thật vô cùng hận anh! Cơn tức giận khiến cô trở nên lớn mật hơn, quay mặt
lại hung hăng trừng mắt với anh.
Trong phòng tối mờ mịt, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn ngủ góc
tường, đôi mắt ầng ậc nước của cô sáng long lanh. Tạ Gia Thụ bỗng chốc
như mê muội, ý loạn tình mê, bổ nhào lê, “Em thật đẹp!”.
Phùng Nhất Nhất đẩy anh, không đẩy được thì lại vug tay đánh anh.
Nhưng đánh không lại, nói cũng không nghe, cô chỉ còn nước xin tha.
Nhiều năm về sau, Phùng Nhất Nhất dùng chiêu này vẫn thuận buồm
xuôi gió. Cô yếu ớt khóc lóc xin tha bên tai, có lời gì hay là mang ra hết,
cần nịnh nọt ngon ngọt đến đâu là ngon ngọt đến đó. Cuối cùng, cô khóc
đến gần như vất tỉnh, nghẹn ngào nói, “…Tạ Gia Thụ… em thuộc nhóm
máu gấu trúc… không tìm được nhóm máu phù hợp em sẽ chết…”