đó vào đi”.
Tạ Gia Thụ đang vô cùng phấn khích, thở phì phò hỏi, “Cái đó là cái
gì?”.
“…Bao.”
Tạ Gia Thụ chợt ngẩn người, sau đó lại càng trở nên hăng say, vừa ấm ức
vừa bá đạo nói, “Anh không dùng!”.
“Không được, bắt buộc phải dùng” , Phùng Nhất Nhất cương quyết.
“Nhưng bây giờ ở đây làm gì có?” , anh hổn hển gầm nhẹ, “Lúc nào anh
cũng mang theo cái đó mới là không ổn, đúng không?”.
Phùng Nhất Nhất đẩy anh ra, quay người đi, anh lại chồm đến hôn cô
điên cuồng. Cô dịu dàng đáp lại, nhỏ giọng cầu khẩn bên tai anh, “Hôm nay
em vừa uống một viên thuốc cấp tốc xong, cả ngày đã khó chịu lắm rồi…
anh đi ra ngoài mua một hộp đi”.
Tạ Gia Thụ cứng đờ trong giây lát, ánh mắt anh nhìn cô phức tạp đến
khó mà diễn tả thành lời.
Một lát sau, anh hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, cố gắng kìm nén.
Đẩy người cô sang một bên, anh cầm áo khoác ngoài rồi đi thẳng ra cửa.
Phùng Nhất Nhất bị anh giày vò kịch liệt, cảm giác choáng váng buồn
nôn càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cô muốn uống chút gì đó, nhưng chỉ
tìm thấy một chai nước trong tủ lạnh. Cô ngồi lên sô pha rồi chậm rãi uống.
Rất nhanh sau đó, Tạ Gia Thụ đã trở về, lúc đi đến chỗ thay giày dép,
anh đá chiếc giày bay vọt ra xa, âm thanh lộc cộc khiến Phùng Nhất Nhất
giật mình quay đầu nhìn lại. Anh lạnh mặt xách hai túi lớn đến, ném một túi
xuống bên chân cô, rồi cầm một túi khác đi vào nhà bếp.
Phùng Nhất Nhất mở chiếc túi bên chân mình ra, toàn các loại đồ ăn vặt
thường ngày cô thích ăn như sữa bò tươi, sữa chua, đường đỏ gừng,
chocolate quả hạch, vitamin, thuốc bổ sung can-xi, gà ác bạch phụng hoàng,
… còn có cả hai hộp “áo mưa”.