Phùng Nhất Nhất vịn cánh tay mẹ để thay giày, tập tà tập tễnh, “Hôm nay
con đã nói chuyện này với cô ấy rồi”.
Mẹ Phùng tỏ vẻ hài lòng, “Con làm tốt lắm!” , vỗ vỗ con gái, “Còn công
việc của em trai con thì sao? Con đã nói chưa?”.
“À…”
Mẹ Phùng trừng mắt, đưa tay nhéo tai cô,” Việc này mẹ đã nói với con
bao nhiêu lần rồi hả? Con vẫn chưa đề cập gì với người ta sao?”.
“Ây da, ngại lắm mẹ ạ…”
“Con nói chuyện của con sao không thấy ngại?”
“Chuyện của con dễ xử lý mà. Thành tích của Nhất Phàm kém, tính tình
lại không tốt, Thịnh Thị là công ty lớn, đâu có dễ vào, khiến Tử Thời khó
xử thì không hay mẹ ạ!”
Mẹ phùng bỗng hít một hơi, trợn tròn mắt. Việc có liên quan đến con trai
bảo bối của bà, dù là con gái một tháng giao nộp bón nghìn tệ về nha
fcungx không thể tha thứ được!
Phùng Nhất Nhất nhìn mẹ đến phát hoảng, cuống cuồng nói, “Nhưng
công ty con của Thịnh Thị thì có thể xem xét. Nếu trong một tuần thử việc,
Nhất Phàm biếu hiện tốt, có ông xã của Tử Thời ở đó, bảo đảm Nhất Phàm
sẽ không bị người ta ngấm ngầm đuổi việc đâu ạ”.
Thật ra, trước kia Phùng Nhất Nhất từng làm việc dưới quyền Thịnh
Thừa Quang vài tháng. Tính ra thì cô còn quen Thịnh Thừa Quang trước cả
Tử Thời. Công việc của Nhất Phàm cô đã xin ý kiến của Thịnh Thừa Quang
từ lâu. Những lời lấy lùi làm tiến này là chiêu Tổng giám đốc Thịnh đã bày
cho cô. Tổng giám đốc Thịnh quả đúng là một người tính toán chu đáo!
Việc có liên quan đến năng lực của con trai bảo bối, mẹ Phùng vỗ ngực
đảm bảo, “Ra ngoài Nhất Phàm hiểu chuyện lắm, tuyệt đối không có kiểu
động một chút là vùng vằng đâu, con cứ đợi mà xem!”.