Nhất vẫn cảm thấy anh khôi ngô tuấn tú đến mức thái quá, làm cho cặp mắt
người khác chỉ đong đầy hình ảnh của anh.
Trước kia, anh luôn bắt cô phải khen anh đẹp trai, tuấn tú, nhưng lúc đó,
mẫu người mà cô thích là người đàn ông đứng đắn, chững chạc. Cô luôn
chê anh huênh hoang như một chú chim khổng tước. Giờ đây anh đã trở
thành người đàn ông mà cô từng mơ ước, nhưng cô lại chỉ có thể nhìn hình
ảnh chớp nhoáng của anh qua ống kính của những bản tin giải trí.
Tạ Gia Thụ… từ trước đến giờ, anh chưa một lần yêu đương nghiêm túc,
nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng đã từng thổ lộ với cô, anh quên
cô thật rồi sao? ! Phùng Nhất Nhất càng nghĩ càng thấy lòng mình quặn
thắt. Cô thở phì phì, nhấc chân đá văng lon nước uống cản đường trước
mặt. Chiếc lon hẳng hề nhúc nhích, còn chiếc boot thấp cổ trên chân cô lại
bay vèo ra ngoài.
Cô nhảy lò cò một chân đến lấy chiếc boot bị đá văng, kéo cao cổ áo lên
che mặt rồi co giò chạy một mạch.
Phùng Nhất Nhất trở về nhà trong tâm trạng buồn bực, cơm tối trên chiếc
bàn tròn lớn đã sắp hết. Mẹ Phùng thấy cô đẩy cwaur bước vào, và nốt
miếng cơm cuối cùng rồi vội chạy ra đón, “Con về rồi à? Mẹ còn tưởng con
an cơm ở ngoài chứ!”.
“Con và Tử Thời đã ăn rồi ạ” , thật ra, cô và Tử Thời chỉ nhấp chút trà,
ăn chút điểm tâm. Nhưng tình hình hiện tại, nếu cô nói chưa ăn, chắc chắn
mẹ Phùng sẽ vét hetes thức ăn thừa thãi trên bàn rồi tồng cho cô.
Mẹ Phùng biết Tử Thời là một trong số ít những người bạn của con gái
mình, còn biết Tử Thời được gả vào nhà giàu sang quyền quý, lập tức cất
giọng thiết tha, “Mấy ngày tới con gọi Tử Thời đến nàh mình dùng cơm
nhé! Mẹ phải nói chuyện với nó, chắc là chồng nó quen biết rất nhiều
người, mẹ phải bảo tìm cho con một người đàn ông phù hợp mới được!” ,
mẹ phùng quanh năm suốt tháng dồn hết tâm tư lên người cậu con trai, mấy
ngày nay bị người thân bạn bè soi mói mãi nên cũng bắt đầu sốt sắng đến cô
con gái.