“ Tớ không biết, bọn tớ không liên lạc với nhau” , cô chậm chạp đặt cốc
trà sữa trong tay xuống, “Tạ Gia Thụ bây giờ thế nào rồi? Mấy năm rồi
không gặp vẫn cợt nhả như trước chứ?”.
“Anh ấy như biến thành một con người khác vậy…anh ấy đến tặng quà
cho Gấu nhỏ, suýt chút nữa thì tớ không nhận ra.” Tử Thời dè dặt đề xuất,
“Nhất Nhất, hay mấy ngày này tớ hẹn mọi người tụ tập nhé!”.
Phùng Nhất Nhất mỉm cười.
“ Chắc là anh ấy không muốn gặp tớ đâu” , nếu Tạ Gia Thụ muốn gặp cô
hay có nhắc đến cô, hẳn Tử Thời đã sắp xếp từ lâu rồi, “Có lẽ anh ấy đã
quên trên đời này con có một người là tớ rồi!”.
Tạ gia ở thành phố G là đại gia tộc sánh ngang với Thịnh gia. Tạ Gia
Thụ là chau trai duy nhất trong dòng tộc Tạ gia. Chị gái của anh nắm giữ
toàn bộ Tạ gia, lại thêm Tạ đại thiếu gia khôi ngô tuấn tú, hào phóng, phong
lưu, danh hiệu công tử số một thành phố G cũng rơi xuống đầu anh. Người
nhe vậy, vốn không có liên quan gì đến một người bình thường như cô.
Huống hồ, mấy năm nay, anh đã có căn phòng làm việc riêng ở Mỹ,
những nghệ sĩ, người mẫu lỳ hợp đồng đêu là nhân vật nổi tiếng hàng đầu
hiện nay. Bây giờ, hẳn là anh đã hoàn toàn không còn liên quan gì đến hai
chữ “bình thường” nữa rồi.
“Năm mới, anh ấy vừa quay lại, chắc là rất bận, cậu đừng nói với anh ấy.
Nói thật, trước đay tớ và anh ấy không phải là người có thể chung đôi trên
một con đường, hiện tại lại càng không.”
Phùng Nhất Nhất cười một cách bất đắc dĩ mà chân thành, “Tớ chỉ muốn
tận hưởng cuộc sống với những điều bình dị. Nếu Thẩm Hiên không hợp, tớ
sẽ tìm người khác. Tìm một người tớ thích và anh ấy cũng thích tớ, rồi sinh
một đứa con để sau này chơi cùng Gấu nhỏ”.
Hai người ngồi bên cửa sổ, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào khung cửa,
Phùng Nhất Nhất lặng nhìn bàn tay mình trên chiếc cốc thủy tinh. Buổi
sáng cô đi vội vàng nên không kịp thoa kem dưỡng, những nếp nhăn li ti