nữ!”.
“Vậy sao?” , Tử Thời có chút không an lòng, “Mấy năm nay Thẩm Hiên
không có cô bạn gái nào, nghĩ lại cũng thấy không hợp lý cho lắm!”.
Phùng Nhất Nhất không thể nói thẳng ẩn tình bên trong với Tử Thời, chỉ
có thể dùng giọng điệu khẳng định, nói, “Tớ chắc chắn Thẩm Hiên thích
phụ nữ!”.
“Vậy rốt cuộc cậu đang do dự điều gì? Cảm thấy chỗ nào không ổn?” ,
Tử Thời lại hỏi.
Nghĩ một hồi, Phùng Nhất Nhất cất giọng ủ ê, “Do dự, đã là không ổn
rồi!”.
Không thật sự thích mới do dự. Tử Thời hiểu được chân lý này, nhất thời
trầm lặng.
Phùng Nhất Nhất nói lâu như vậy, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều,
giọng điệu lại khôi phục như bình thường, “Tớ đoán, Thẩm Hiên chỉ là một
phút nóng lòng nên muốn tìm ai đó ghép đôi qua loa lấy lệ thôi, có lẽ không
nghĩ nghiêm túc như chúng ta đâu. Dù gì anh ấy cũng đâu có tỏ tình thật,
tạm thời , tó cứ coi như không có chuyện gì đi, sau này anh ấy có động tĩnh
gì thì nói sau”.
Tử Thời gật đầu, cảm thấy Phùng Nhất Nhất nói có lý. Thẩm Hiên vừa
mới nhập nhằng, chẳng lẽ họ lại đã bắt đầu đi chọn lựa váy cưới sao?
Phùng Nhất Nhất nâng cốc trà sữa nóng hôi hổi lên, nói sang chuyện
khác, “Gấu nhỏ nhà chúng ta hôm nay đi đâu rồi?”. Gấu nhỏ là con gái của
Tử Thời và Thịnh Thừa Quang năm nay đã lên tiểu học.
“ Con bé theo Thịnh Thừa Quang đi chúc tết rồi” , Tử Thời cũng định đi
nhưng nhận điện thoại của Phùng Nhất Nhất nên đã ra ngoài,” Đúng rồi,
cậu biết không, tạ Gia Thụ đã quay về rồi” , Tử Thời ngần ngừ.
Quả nhiên, Phùng Nhất Nhất ngây ngẩn cả người, một hồi sau mới “ồ”
một tiếng,.