Ông anh họ lại tỏ vẻ không ưng ý, “Bệnh nhân à…sức khỏe không ổn là
không được!”.
Thẩm Hiên nghe vậy càng vui vẻ, “Cô ấy rất khỏe, ăn được ngủ được,
biết chăm sóc bản thân, khỏe hơn em là điều chắc chắn”.
“Thanh niên các chú…” , anh ta cảm thấy nói chuyện với người này rất
tốn sức, nhưng mắt thấy Thẩm gia chỉ còn một gã trai già độc thân này,
không thể không bận tâm,” Xem chú cười kìa, thật sự thích cô nàng đó rồi
sao? Nếu thích thật thì theo đuổi người ta đi chứ!”.
Ngón tay đẹp đẽ thon dài của bác sĩ Thẩm sờ lên cằm, nụ cười càng thêm
phần cuốn hút, “ Vâng, em cũng thấy cứ như vậy mà bỏ cuộc thì hơi đáng
tiếc!”.
***
Không có cách nào giãi bày với người nhà chuyện này, ngày hôm sau,
Phùng Nhất Nhất hẹn cô bạn thân Tử Thời ra nói chuyện.
Tử Thời là tác giả truyện tranh có chút danh tiếng. trước kia, Phùng Nhất
Nhất từng làm biên tập cho một trang mạng về truyện tranh, Tử Thời là tác
giả nổi tiếng nhất dưới quyền của cô. Sau đó, Tử Thời lấy Thịnh Thừa
Quang, tổng giám đốc của Thịnh Thị. Thẩm Hiên là bạn từ nhỏ của Thịnh
Thừa Quang, cũng là bác sĩ của gia đình họ nên Tử Thời đã giới thiệu Thẩm
Hiên cho Phùng Nhất Nhất, người thường chạy tới chạy lui trong bệnh viện.
Thoạt đầu cô xưng hô với anh là “bác sĩ Thẩm” , sau đó, vì mối quan hệ
của cặp đôi Tử Thời và Thịnh Thừa Quang, “bác sĩ Thẩm” đã được đổi
thành “Thẩm Hiên”. Hai người trẻ tuổi chơi với nhau rất vui vẻ, thỉnh
thoảng cũng hẹn nhau ra ngoài dùng cơm, xem phim, nhưng Phùng Nhất
Nhất không ngờ Thẩm Hiên lại để ý cô.
“ Tại sao không để ý cho được? Cậu có chỗ nào không tốt chứ? !” , Tử
Thời kiên quyết ủng hộ cô bạn thân, “Thật ra, tớ cảm thấy hai người xứng
đôi từ lâu rồi!”.