Cô như con thỏ dính lấy tường, rồi nhảy về phòng.
Vừa rồi, Phùng Nhất Nhất còn chưa trả lời tin nhắn của Thẩm Hiên, cũng
không thấy anh nhắn tin lại. Cô mân mê điện thoại hồi lâu, trong lòng tưởng
tượng toái lui rồi lại phủ định tới lui, rốt cuộc vẫn không bước qua được
ngưỡng cửa này. Cuối cùng, cô trả lời Thẩm Hiên rằng: “Tết Nguyên tiêu
em có lịch rồi!”.
Rất nhanh sau đó, Thẩm Hiên trả lời lại một câu: “Ừ”.
Thẩm Hiên tắt máy rồi nắm chặt điện thoại trong tay, day nhẹ hàng lông
mày, , vừa cười vừa lắc đầu tự giễu.
Ông anh họ chỉ đạo tổ điều trị bệnh cấp A chồm lại, vẻ mặt buôn chuyện:
“Nhắn tn cho ai đấy? Đồng tử của chú không tụ lại một điểm rồi kìa! Là
một cô gái chứ gì?”
Thẩm Hiên cười cười, thu điện thoại về. Bác sĩ ngoại khoa có đôi tay rất
đẹp, bác sĩ Thẩm ưu tú, ngón tay thon dài sạch sẽ, cầm chiếc điện thoại có
vỏ màu vàng kim nhạt, quyến rũ hệt như khuôn mặt của anh vậy.
“Vâng là một cô gái”.
“Là đồng nghiệp ?” , ông anh họ có vẻ rất hứng thú, “Không phải là
người bán thuốc đấy chứ?”.
Thẩm Hiên nhìn ông anh họ, cười nói, “Không phải, cô ấy là một bệnh
nhân của em”.
Còn là bệnh nhân thường xuyên, mấy năm trước, hầu như mỗi tuần cô
đều đến bệnh viện hai lần, ho khan một tiếng cũng phải đến xét nghiệm
máu. Hai năm gần đây, cong việc của cô trở nên bận rộn, con người cũng
trưởng thành hơn, không còn hoảng sợ, căng thẳng như trước nữa. Nhưng
cô vẫn kiên trì một năm đến kiểm tra sức khỏe bốn lần, thỉnh thoảng bệnh
vặt truyền nước, đều do một tay anh xử lý.
Nghĩ đến Phùng Nhất Nhất, Thẩm Hiên bất giác mỉm cười.