gà, nhưng mẹ Phùng thấy thịt đùi thơm ngon hơn nên luôn cố gắng nhét cho
con trai mình.
“Vừa rồi dì Ba của con nói con rể dì ấy có người bạn học còn độc thân,
có dịp sẽ tìm cơ hội dẫn đến nhà mình dùng bữa. Mấy ngày nay ở nhà con
cũng đừng lôi thôi, lếch thếch như vậy nữa, chẳng may người ta đến đột
ngột thì sao?” , mẹ Phùng chặt gà rồi dặn dò con gái.
Phùng Nhất Nhất không vui, “Con rể của dì đã bốn mươi tuổi rồi, thế thì
học của anh ấy…”
“Con tưởng mình vẫn cồn là cô gái mới hai mấy tuổi đầu thôi sao?” , mẹ
Phùng trừng mắt, “Mà dù có hai mấy tuổi đầu đi chăng nữa thì con cũng
không xinh đẹp gì cho cam, điều kiện gia đình chúng ta cũng không phải
đặc biệt tốt, dưới con còn có em trai…Người ta cũng phải xem điều kiện
của con nữa chứ.”
“Ồ…” , Phùng Nhất Nhất lẳng lặng đi ra ngoài, đi được hai bước lại lùi
lại, khẽ thủ thỉ, “Mẹ, mẹ cứ hỏi xem người đó trông thế nào, công tác ở đâu,
lương tháng bao nhiêu trước đã…”.
“Hỏi rồi” , mẹ Phùng ra sức khua dao phay, “Làm ở ngân hàng, lương
tháng khoảng bảy tám nghìn, phúc lợi trong ngân hàng rất tốt. Về tướng
mạo ấy mà, dì con nói dì ấy đã gặp rồi, rất xứng đôi với con”.
Nghe những lời này của mẹ, lòng Phùng Nhất Nhất liền run lên, cảm
thấy việc này không đáng tin cậy chút nào. Cô tần ngần ngoài cửa hồi lâu,
do dự nói, “Mẹ, thật ra con có thể đưa một người về nhà dùng cơm…”.
“Cái gì?” , mẹ Phùng cắm mạnh con dao xuống thớt, cao giọng hỏi. Quả
thật là bà không nghe rõ!
Nhưng Phùng Nhất Nhất lại bị con dao sáng chói như tuyết ấy hù dọa,
trong lòng thầm nghĩ, chẳng may Thẩm Hiên chỉ têu đùa cô thôi thì làm thế
nào? Cho dù không phải trêu đùa, chỉ gọi anh đến nhà cô ăn bữa cơm bình
thường thôi thì phải làm sao? Hoàn toàn không phải là ý đó thì phải làm sao
đây?