Phùng Nhất Nhất rất cảm động, nhưng, “Ngoại trừ giới tính và độ tuổi ra
thì chẳng có gì xứng đôi cả”.
Tử Thời không tán thành, nghiêm túc liệt kê ưu điểm của Phùng Nhất
Nhất, khiến cho Phùng Nhất Nhất toàn thân nổi da gà, giọng điệu thâm tình
nói với Tử Thời, “Chi bằng để Thịnh Thừa Quang và Thẩm Hiên yêu nhau
đi, tác thành cho tình yêu đích thực của hai người họ”.
Tính tình Tử Thời rất tốt, bị cô trêu chọc như vậy cũng không tức giận,
chỉ thở dài thườn thượt, “Cậu cũng nên suy nghĩ tới việc kết hôn đi, chí ít
cũng phải có một đối tượng để gặp gỡ, yêu đương chứ!” , nói tới đây, Tử
Thời không nói thêm lời nào nữa.
Ánh mặt trời bên cửa sổ thật đẹp, lưng thoải mái dựa vào ghế bành,
Phùng Nhất Nhất cảm thất vô cùng khoan khoái. Cô nhấp một ngụm trà sữa
rồi nghiêm túc nói, “Thẩm Hiên chỉ nói một câu như vậy, chúng ta đừng ở
đây mà đoán già đoán non nữa! Lúc nào tớ sẽ nói chuyện với anh ấy, xem
rốt cuộc anh ấy có ý gì”.
Tử Thời lo lắng cho Phùng Nhất Nhất, giọng điệu oán trách, “Vô duyên
vô cớ mời cậu đến nhà anh ấy, cũng không nói cho rõ ràng”.
Phùng Nhất Nhất lại cảm thấy rất bình thường, “ Ở vào cái tuổi này
thường như vậy, mọi người đều không còn là thanh niên hai mấy tuổi đầu
nữa rồi!”.
“Nhất Nhất” , Tử Thời ngẫm thấy lời nói của cô dường như có ý bảo vệ
Thẩm Hiên, “ Tạm thời, chúng ta không quan tâm đến Thẩm Hiên nữa, nói
cho tớ biết, cậu có cảm giác gì với anh ấy không?”.
“Làm bạn bè với nhau thì rất tốt” , Phùng Nhất Nhất có chút do dự, chậm
rãi mở miệng, “Nếu phải cân nhắc về phương diện tình cảm nam nữ…thấy
không ổn lắm!”.
Không ổn? Tử Thời nghĩ lại, không khỏi kinh hãi, “Anh ấy hả? !”.
Phùng Nhất Nhất ngậm miếng bánh kem trong miệng, suýt chút nữa thì
bị nghẹn, vội vàng xua tay, “Không phải, không phải gay. Anh ấy thích phụ