Sau đó, mẹ Phùng lại nói tiếp, “Nếu ở công ty, Nhất Phàm không ngang
ngược mà vẫn bị sa thải, vậy thì con cứ đợi đấy!”.
“Con cứ đợi mà xem” và “con cứ đợi đấy” , chỉ khác nhau có một từ,
nhưng giọng điệu sinh động của mẹ Phùng lại khiến hai câu mang sắc thái
biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Phùng Nhất Nhất bị mẹ Phùng đe dọa, nghĩ
mãi vẫn không hiểu: Không vùng vằng, ngang ngược, thì ắt qua được kỳ
thử việc, rốt cuộc là mẹ Phùng lấy công thức này ở đâu ra vậy?
Tiếng Trung của người Trung Quốc quả là uyên thâm!
Lời uy hiếp của mẹ Phùng thật đáng sợ, Phùng Nhất Nhất kinh hồn bạt
vía, thầm nghĩ: Việc này vẫn nên dặn dò Phùng Nhất Phàm thì hơn. Thế là
cô ngồi trong phòng khách đợi Phùng Nhất Phàm trở về.
Trong nhà kê bốn bàn đánh mạt chược lớn nhỏ, mọi người thay phiên
nhau chơi, người tạm thời không có chỗ để tụ tập bèn ngồi trong phòng
khách uống trà, cắn hạt dưa, tiện thể kéo Phùng Nhất Nhất đến để buôn
chuyện.
Trong công việc, Phùng Nhất Nhất rất nỗ lực, nên họ chỉ có thể đề cập
đến chuyện tại sao ngần này tuổi rồi mà cô vẫn chưa lấy chồng. Lúc Phùng
Nhất Phàm vừa từ buổi liên hoan lớp trở về cũng chính là lúc Phùng Nhất
Nhất đang bị công kích mãnh liệt nhất.
Vừa đặt chân đến cửa, Phùng Nhất Phàm đã nghe thấy tiếng cười giòn
tan của cô Ba, “…Phụn nữ qua ba mươi tuổi là sinh nở khó khăn rồi, đứa
nhỏ sinh ra tỷ lệ thiểu năng trí tuệ cao. Hơn nữa, phụ nữ còn già nhanh hơn
đàn ông, bây giờ, cháu chỉ có thể tìm người hơn bốn mươi tuổi thôi. Cũng
phải nhanh nhanh lên, nếu không, qua hai năm nữa, người hơn bốn mươi
cũng chẳng tìm ra nổi nữa đâu!”.
Phùng Nhất Phàm nghe vậy bỗng nổi giận đùng đùng, nhưng bà chị cả
ngốc nghếch của cậu vẫn ngồi đó mà “Hì hì” …
Trong lòng Phùng Nhất Phàm xổ một tràng lời lẽ thô tục như trận cuồng
phong, đôi giày thể thao bị đá bay tít mù tắp. Cậu giẫm lên đôi dép lê đi