Phùng Nhất Phàm đang nằm trên giường bỗng bật phắt người dậy, giật
lấy điện thoại, mở ảnh của Thẩm Hiên ra nhìn kỹ, sau đó ngẩng đầu liếc
nhìn bà chị mình bằng ánh mắt đầy ý vị sâu xa, gật đầu tán đồng.
Phùng Nhất Nhất trơ tráo lợi dụng Thẩm Hiên một phen, trong lòng thấy
chột dạ, nhưng ngoài mặt lại không hề biểu cảm gì. Cô đứng ở vị trí bề trên,
giảng giải một số chuyện đối nhân xử thế trong công việc cho em trai nghe,
sau đó vênh mặt, ưỡn ngực đi ra ngoài.
Trong lòng cô cô cũng cảm thấy xấu hổ về hành vi vừa rồi của bản thân,
vừa về đến phòng liền chui ngay vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm vừa đóng, Phùng Nhất Phàm đã lẳng lặng không một
tiếng động đi vào phòng cô, đồng thời cầm theo điện thoại.
“Chào anh, em là Phùng Nhất Phàm, em trai của chị Phùng Nhất Nhất …
Vâng, chị em yêu thương em lắm, lúc nào cũng nhắc em với bạn bè của chị
ấy” , cậu thanh niên anh tuấn nhướng cặp mày rậm, “Vừa rồi hai chị em em
có nhắc đến anh, chị ấy nói anh rất tốt, chị ấy ngại nên mới không nhận lời
anh thôi.”
Đêm nay, cùng với tiếng mạt chược lạch cạch trong phòng khách, Phùng
Nhất Nhất lại mơ về một đêm trước đây.
Ngày ấy, cô mới hai mươi tuổi, còn chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã
làm biên tập viên kiêm nhiệm cho một trang mạng truyện tranh thuộc sản
nghiệp của Tập đoàn Trường Lạc. Bỗng một ngày Thái tử gia của Tập đoàn
Trường Lạc “hạ phàm” , cô được phái đi làm trợ lý. Sau đó, Thái tử gia chơi
chán mạng truyện tranh, nhưng sử dụng cô quen rồi nên hai người thường ở
cạnh nhau.
Họ chưa từng yêu nhau, nhưng những tháng ngày không phải yêu đương
đó lại là quãng thời gian vui vẻ nhất của Phùng Nhất Nhất .
Khi tỉnh táo, Phùng Nhất Nhất khá hài lòng về sự nghiệp được xem là
thành công của mình hiện tại. Nhưng trong giấc mơ, quay về với bản thân