Không còn lòng dạ nào nghĩ đến việc ăn sáng, Phùng Nhất Nhất cướp
Thẩm Hiên từ chỗ các dì các cô, loi ra ngoài trong tiếng trêu đùa cười nói
của người thân.
Ngoài trời tuyết đầu xuân rơi, Phùng Nhất Nhất mặc một chiếc áo pull
rồi ra ngoài, nghênh đón đợt gió tuyết ào ào đến, không khí lạnh khiến cả
người cô rụt lại.
Thẩm Hiên phong độ mở chiếc áo khoác lông cừu của mình ra,” Lạnh à?
Có cần nép vào không?”.
Phùng Nhất Nhất liếc mắt nhìn anh, “Tư thế này của anh rất giống ông
chú điện cuồng cởi đồ trong truyện tranh Nhật Bản”
Thẩm Hiên ngẫm nghĩ thấy cũng phải! Buông một tiếng thở dài, anh bèn
lột áo khoác ra rồi khoác lên người cô.
Phùng Nhất Nhất đưa tay đẩy ra, nhưng Thẩm Hiên lại cười chẳng hề
đứng đắn, lực trên cánh tay vô cùng kiên định. Anh ghì áo lên vai cô thật
chặt, không có ý buông tay.
“Đi vào trong xe của anh nhé! Chúng ta nói chuyện”.
Phùng Nhất Nhất gật đầu.
Nội thất trong xe Thẩm Hiên được bài trí gọn gang, hương nước hoa
nhàn nhạt, rất dế chịu. Vừa ngồi vào ghế, Phùng Nhất Nhất đã muốn trả lại
áo cho anh, nhưn ganh liền ngăn lại.
“Để cơ thể ấm lên một chút đã rồi hãy cởi” , Thẩm Hiên điều chỉnh quạt
sưởi về phía cô, “Không lỡ hắt xì hơi rồi lại đến tìm anh để truyền nước”.
Anh cất tiếng trêu đùa để giảm bớt bầu không khí có phần ngượng ngập
giữa hai người, Phùng Nhất Nhất lại không tự chủ được mà nghĩ: Mới đầu,
bọn họ quen biết nhau cũng bởi vì cô hắt hơi muốn đến bệnh viện để truyền
nước. Không chỉ hắt hơi cần truyền nước, hồi đó, ngón tay cô bị cứa rách
cũng phải đi tiêm uốn ván, trẹo chân phải đi chụp chiếu, cơ thể nổi nốt đỏ
không rõ nguyên nhân cũng phải đến lấy máu xét nghiệm. Thế mà cô vẫn
còn luôn cảm thấy trong người đang tiềm ẩn một căn bệnh nào đó, không