Lời vừa nói ra cô bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hắn, như vừa trút được gánh
nặng. Nhưng cô lại thấy Thẩm Hiên vẫn cười híp mắt, vẻ mặt không chút
thay đổi. Cô bắt đầu luống cuống, lắp bắp, “Anh rất tốt, mấy năm nay
chúng ta vẫn rất tốt mà… tiếp tục làm bạn bè không được sao? Nếu như…
gì gì đó, sau này, ngay cả làm bạn bè của nhau cũng không được… em
không còn chỗ nào để đến khám bệnh nữa đâu!”.
Nghe lời giải thích không sao biểu thị được hết ý của Phùng Nhất Nhất,
mắt thấy cô càng lúc càng căng thẳng, gương mặt ửng đỏ, ý cười trong mắt
Thẩm Hiên càng lộ rõ. Anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe, chậm rãi nói,
không nghe ra cảm xúc gì, “Em đang lo lắng chúng ra không làm được
người yêu, sau này ngay cả bạn bè cũng không thể làm được sao?”.
Nghe anh thốt ra hai từ “người yêu” , Phùng Nhất Nhất càng cảm thấy kỳ
lạ, không được tự nhiên mà gật đầu.
“Không phải vì nguyên nhân nào khác ư? Ví dụ như thẹn thùng?” , Thẩm
Hiên nhìn ra ngoài cửa xe, khẽ hất hàm, ý muốn cô hãy nhìn xem.
Phùng Nhất Nhất ngoảnh đầu lại nhìn, thấy cậu em trai cao lớn, khôi
ngô, tuấn tú nhà mình đang đạp tuyết đi tới, dừng trước cửa xe rồi khom
lưng xuống.
Thẩm Hiên hạ cửa kính xe, Phùng Nhất Phàm quét mắt qua chị gái, rồi
chào hỏi người đang ngồi trên ghế lái, “Anh Thẩm Hiên, anh đến rồi ạ!”.
Mí mắt Phùng Nhất Nhất giật giật, đột nhiên cảm thấy sự tình có gì đó
không ổn..
“Sao hai người lại quen nhau vậy?” , cô nhìn tới nhìn lui hai người đàn
ông.
“Tối qua em đã gọi điện cho anh Thẩm Hiên’, Phùng Nhất Phàm hùng
hổ, đường đường chính chính nói, “Chẳng phải chị rất thích anh ấy, nhưng
lại thẹn thùng hay sao? Em giúp chị nói với anh ấy cả rồi!”.
“…”