vị người ta biết bao! Lúc tiến lại gần Thẩm Hiên bỗng cảm thấy dường như
không được ổn lắm: Vừa tỏ tình xong đã hôn ngay sao?
Nhưng từ trước tới giờ, bác sĩ Thẩm chưa từng khoác lác mình là người
lương thiện, hôn thì hôn thôi, hôn một cái vậy!
Đầu óc Phùng Nhất Nhất rối loạn như mối tơ vò, nụ hôn đột ngột mà chủ
ddoonhj này của Thẩm Hiên khiến cô trở nên mơ hồ. Đến kucs kịp phản
ứng lại, cô vội vàng đẩy ra, nhưng Thẩm Hiên cứ ghì chặt lấy vai, ấn cô
ngồi vững trên ghế khiến Phùng Nhất Nhất không thể nhúc nhích, chỉ có thể
ngẩng mặt lên, mặc cho anh hôn.
Nụ hôn của anh rất dịu dàng, tựa hồ như không hề ẩn chứa ngọn lửa nào,
chỉ là cái chạm nhẹ giữa đôi cánh môi ấm nóng, nhẹ nhàng gặm nhấm.
Hai tay Phùng Nhất Nhất chắn trước ngực Thẩm Hiên để ngăn anh lại,
nụ hôn dài đến độ cô cảm thấy nình sắp không thở nổi, khô nóng. Cô khẽ
đẩy anh ra, lần này, anh lui lại rất nhanh.
Hai người tách ra, tay của Thẩm Hiên vẫn đặt trên vai cô. Ở khoảng cách
gần như thế này, ngắm nhìn khuôn mặt và cánh môi ửng đỏ của cô, anh
bỗng nở nụ cười dịu dàng.
Phùng Nhất Nhất thở nặng nhọc, quay mặt ra ngoài cửa xe.
Thẩm Hiên không nhịn được lại khom người xuống, hôn lên vành tai đã
như củ cải đỏ của cô. Anh áp môi lên tai cô, phả hơi thở nóng bỏng, khẽ
nói, “Tết Nguyên tiêu cùng anh về nhà ăn cơm, hử?”.
Tiếng “hử” cuối cùng vừa rạo rực vừa ngứa ngáy, chui vào tai Phùng
Nhất Nhất, rồi chạy đến tận trái tim! Cả người run rẩy, cô cắn môi, quay
đầu nói với anh một cách khó nhọc, “Anh để em suy nghĩ một chút đã
nhé!”.
Thẩm Hiên thất vọng thở dài một tiếng, “Anh già thật rồi sao? Không
ngờ cô gái vừa bị anh hôn lại từ chối anh!”.
Phùng Nhất Nhất bụm hai má nóng rực, “Vậy em thật may mắn vì đã
không gặp anh khi còn trẻ!”.