Thẩm Hiên nở nụ cười chất chứa ý vị sâu xa, “Gặp rồi mà, chỉ là lúc đó
còn trẻ người non dạ…”.
Chỉ là lúc đó còn trẻ người non dạ… là người hay chó nhìn không ra? 1
1Đây là một câu ngôn ngữ mạng lưu hành hiện nay của giới trẻ Trung
Quốc.
Với miệng lưỡi độc địa của bác sĩ Thẩm thì “người” mà anh ám chỉ chắc
chắn là bản thân anh.
Không ngờ anh lại công kích Tạ Gia Thụ là “chó” !
Quá đáng!
Lúc vào nhà khuôn mặt Phùng Nhất Nhất chất chứa u sầu. Mẹ Phùng ra
nghênh đón, vẻ mặt tò mò, vội hỏi, “Sao rồi, sao rồi? Sao con lại về nhanh
vậy hả?”.
“…” , Phùng Nhất Nhất nheo mắt, bắt đầu xắn tay áo lên, “Phùng Nhất
Phàm đâu rồi mẹ? Con phảo đánh chết nó!”.
Mẹ Phùng hung hăng chọc ngón tay vào người cô, nét mặt dữ dằn, “Năm
mới đừng có ăn nói vớ vẩn!”. Bà còn muốn đánh vài cái nữa nhưng thấy cô
cởi chiếc áo khoác nam ra, chất liệu lông cừu vừa nhẹ vừa mềm lại ấm áp,
sờ vài cái đã không còn muốn đánh con gái nữa rồi.
Họ hàng trong phòng ngoài mặt đều vờ như phớt lờ, nhưng thật ra người
nào người nấy đều đang dỏng tai lên nghe ngóng. Mẹ Phùng quét mắt một
vòng rồi kéo con gái về phòng.
“Con lại đây!”
Túm cô con gái đẩy vào trong phòng, mẹ Phùng bắt đầu vặn hỏi, “Cậu
Thẩm Hiên kia là bạn trai của con đúng không? Là bác sĩ à? Bác sĩ khoa
nào vậy?”.
Chẳng mấy khi mẹ Phùng có hứng thú với chuyện của cô như vậy, Phùng
Nhất Nhất cảm thấy vô cùng vinh dự, thành thật lôi hết gốc gác của Thẩm