Hai mẹ con không nói lời nào nữa mà chỉ nhìn nhau. Tạ Gia Thụ ở bên
bỗng cảm thấy đau đầu không thôi, cười xen vào, nói với mẹ Phùng, “Cô ạ,
cháu có một vài câu muốn nói với Nhất Nhất, mười phút thôi ạ, một lát nữa
cháu sẽ đưa cô ấy lên!”.
Một người phụ nữ trung niên không tránh khỏi có vài phần khoan dung
với người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, huống hồ là mẫu người tài năng xuất
chúng như Tạ Gia Thụ. Dáng vẻ ôn tồn, lễ độ này của anh khiến mẹ Phùng
thất thần, không ngờ lại “ờ” một tiếng. Đợi đến khi bà nhớ ra đây là Tạ Gia
Thụ, tên đáng bị trăm ngàn dao găm thì đã muộn, đôi uyên ương đã tay
trong tay xuống lầu.
Mẹ Phùng đứng ở cửa, thò đầu ra ngoài, nghe thấy chim uyên ương nói
với chim uyên ương, “Dáng vẻ anh nói chuyện vừa rồi thật đẹp trai!”.
Giọng nói của chim uyên ương nghe có vẻ không có tinh thần và thân
thiết như hồi nãy, âm mũi nghẹt đặc, “Đợi chốc nữa anh tính sổ với em còn
đẹp trai hơn!”.
“Không, không cần đâu… đẹp trai như vậy đủ dùng rồi! Đủ lắm rồi!”.
Tạ Gia Thụ hiển nhiên không thấy vẻ điển trai của mình có giới hạn,
xuống lầu đi đến bên xe, nhấc chân dài lên, hung hăng đá lên cửa xe.
Phùng Nhất Nhất sợ giật nảy mình, sau đó trợ lý từ trong xe đi xuống,
nét mặt bình tĩnh.
“Tổng giám đốc Tạ, cô Phùng!” , trợ lý ngủ một đêm trong xe nhưng vẫn
duy trì được kỹ thuật diễn xuất trình độ cao, ánh mắt cà kiểu tóc không chút
rối bời.
Tổng giám đốc Tạ điển trai đến mức cuồng ngạo nắm chặt tay người bên
cạnh, mất kiên nhẫn hỏi, “Người đâu?”.
Trợ lý liếc nhìn Phùng Nhất Nhất một cái, ý hỏi có thể nói không?
Tổng giám đốc Tạ ngạo nghễ gật đầu.