mẹ phải nhọc lòng một lần. Từ nhỏ, cháu đã nghịch ngợm không nghe lời.
Lúc cha cháu còn, cháu đã khiến ông nhọc lòng không ít, … nhưng Nhất
Nhất không giống cháu. Từ nhỏ cô ấy đã thông minh, cô chú nói gì cô ấy
cũng làm theo. Bây giờ, cô ấy ngang bướng một lần, hiếm khi không nghe
lời một lần, khiến mọi người phải lo lắng, phiền lòng. Cô có thể nể tình đã
sinh ra và nuôi nấng cô ấy, làm mẹ con với nhau mà tha thứ cho cô ấy
không ạ?”.
Mẹ Phùng cảm thấy bản thân hiểu rõ Tạ Gia Thụ, trước lúc ra mở cửa đã
chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, chỉ cần anh dám khiêu khích, bà sẽ đánh
cho anh trận nữa!
Nhưng những lời này của Tạ Gia Thụ lại khiến bà ngẩn người ngay tại
chỗ.
Ngẫm nghĩ thì đúng là vậy. Từ nhỏ đến lớn, con gái bà đều ngoan ngoãn,
vâng lời, có thể nói là vâng lời răm rắp. Từ nhỏ đến lớn, Phùng Nhất Nhất
không cần họ phải nhọc lòng chút nào, khiến họ bớt lo hơn Nhất Phàm
không biết bao nhiêu lần.
Dù sao cũng là đứa con mình mang nặng đẻ đau, từ một cục thịt nhỏ nuôi
đến khi trưởng thành, sao có thể không thương yêu được cơ chứ!
Tạ Gia Thụ nhìn mặt gởi lời, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Phùng Nhất
Phàm đang đứng phía sau, rướn giọng nói, “Nhất Phàm lại đây! Giúp chị
cậu cầm va ly vào!”.
Phùng Nhất Phàm đứng ở đó từ đầu tới giờ, chỉ đợi lúc này, miệng lập
tức nói “Đến đây!” , chân dài sải mấy bước, cướp lấy va ly trong tay Tạ Gia
Thụ rồi chạy về phòng, như thể sợ lại bị mẹ đuổi vậy.
Mẹ Phùng thấy vậy bèn thở dài, có chút bất lực, ánh mắt nhìn con gái đã
không còn phẫn nộ.
Tạ Gia Thụ lẳng lặng đẩy lưng Phùng Nhất Nhất. Cô bước lên trước một
bước, rầu rĩ gọi một tiếng “Mẹ!”.
Mẹ Phùng phát ra tiếng “ừm” bằng giọng mũi.