nhưng ánh mặt trời lại thích thú rọi qua cửa sổ nhỏ của cầu thang. Dưới
chân anh là một vòng ánh sáng rực rỡ. Ngước mắt lên nhìn, thần sắc của
người đàn ông đang đút tay vào túi quần có chút mệt mỏi, nhắm mắt, khẽ
cau mày. Một chân anh chống xuống đất, một chân khác hơi gập về phía
sau.
Phùng Nhất Nhất nhớ lại bộ phim ngày trước cô mê mẩn. Lúc ấy, Tống
Thừa Hiên đang ở vào độ tuổi đẹp nhất của người đàn ông, đóng vai chàng
thanh niên điển trai, lạnh lùng, anh tuấn hấp dẫn đến độ trời ghét người
ghen.
Nhưng… cũng không bằng Tạ Gia Thụ của thời khắc này.
Cô kéo hành lý chạy cả quãng đường, thở hổn hển. Song, cô thà rằng cố
nín thở, dù ngực đã đau tức đến sắp nổ tung, cũng không nhẫn tâm đánh
thức Tạ Gia Thụ của giây phút này.
Cô nhấc va ly, rón ra rón rén bước lên từng bậc cầu thang.
Tiến lại gần, cô phát hiện ra anh vẫn tỉnh, chỉ cụp mắt mà thôi!
Phùng Nhất Nhất bỗng dâng lên một loại cảm giác na ná như thẹn thùng,
hệt như khoảnh khắc đầu tiên con tim đập thình thịch trong cuộc đời, ngây
ngô, dại khờ, muốn nói nhưng chẳng nên lời.
“Này…” , cô hổn hển thốt ra một tiếng.
Tạ Gia Thụ không hỏi gì cả, cũng chẳng nói gì. Anh cong môi cười với
cô, tay rút ra khỏi túi quần, khẽ chỉ vào phía sau cô.
Ánh mặt trời ấm áp hồi nãy còn chiếu dưới chân anh, lúc này đang chiếu
lên vai cô.
Cô khoác trên mình ánh mặt trời ấm áp, bước chân lên bậc cầu thang.
Phùng Nhất Nhất thuận theo ngón tay của anh quay người nhìn nhưng
chẳng thấy gì cả, cô lại quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi.
Tạ Gia Thụ cười rất đẹp, bước lên trước một bước, đưa tay ra cho cô.