Anh muốn cô đưa tay ra nắm lấy tay anh, hai người nắm tay nhìn nhau
cười, lãng mạn biết bao! Nhưng Phùng Nhất Nhất lại rất vui vẻ, đẩy va ly
hành lý trong tay cho anh, còn dùng nét mặt “Chẳng mấy khi được anh ân
cần thế này” nhìn anh.
Tổng giám đốc Tạ lập tức bị đẩy ra khỏi tiểu thuyết ngôn tình thần
tượng, mặt tối sầm lại, thò tay kia ra kéo cô, có chút hung dữ. Phùng Nhất
Nhất tiến lên một bước, hơi lảo đảo ập vào lòng anh. Anh thuận thế một tay
ôm lấy cô.
Cô mất tăm một đêm, nhưng lúc này, Tạ Gia Thụ chỉ muốn cảm ơn vì cô
có thể bình an đứng ở đây như vậy.
“Chốc nữa em đừng nói gì cả, để anh nói” , tình hình thời tiết hiện tại,
nhiệt độ ban đêm vẫn hơi thấp, giọng nói của người đang đứng ở hành lang
âm u lạnh lẽo cả một đêm đã khàn khàn.
Còn Phùng Nhất Nhất nghe vào tai chỉ cảm thấy thật gợi cảm, quyến rũ.
Cô vui vẻ gật đầu.
Tạ Gia Thụ nén tiếng thở dài, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô.
Bình tĩnh lại, anh quay người đi đến bên cửa, đưa tay lên gõ cửa.
Tiếng bước chân vọng ra ngày một gần, Tạ Gia Thụ bỏ tay xuống, nắm
lấy tay Phùng Nhất Nhất.
Người ra mở cửa là mẹ Phùng, sắc mặt bà còn dữ dằn hơn tối qua, nhưng
ánh mắt đã bình tĩnh lại, hơn nữa, Tạ Gia Thụ chú ý tới dáng vẻ bà nhìn
Phùng Nhất Nhất, rõ ràng là thở phào.
Nhưng lúc này, Phùng Nhất Nhất được Tạ Gia Thụ nắm tay, mím chặt
môi, không lên tiếng. Sự thấp thỏm lo lắng của mẹ Phùng vốn đã lắng
xuống, giờ lại nổi cơn giận dữ.
Tạ Gia Thụ mắt thấy tình hình sắp trở nên căng thẳng, giọng điệu vô
cùng tha thiết, thành khẩn, “Cô ạ, lúc cha cháu còn trên đời, đã từng nói với
hai chị em cháu một câu rằng, mỗi đứa con đều là món nợ mà cha mẹ chưa
trả hết từ kiếp trước. Ông nói, đứa trẻ ngoan đến đâu thì cũng đều khiến cha