Thẩm Hiên mù mờ đuổi theo, “Xảy ra chuyện gì vậy? Em đợi đã! Anh
lái xe đưa em đi!”.
“Tạ Gia Thụ!” , Phùng Nhất Nhất vội vàng thay giày, không buồn ngẩng
đầu lên, nói, “Anh ấy đan gở nhà em!”.
Thẩm Hiên thật không biết phải nói sao, “Cậu ta đến nhà em thì có thể
làm được gì chứ? Chịu ăn đong cùng với em sao?”.
Phùng Nhất Nhất không dừng tay, cúi đầu khẽ nói, “Như vậy cũng rất
tốt!”.
Ôm lấy nhau cùng chịu đánh tốt hơn, hòa hợp êm ấm, hạnh phúc ngọt
ngào!
Lần này thì Thẩm Hiên giận thật rồi, nhịn rồi nhịn, quả thật là không
nhịn nổi khẩu khí này của cô. Anh dựa vào đó, day day thái dương, khàn
giọng nói, “Em từ từ hẵng xuống lầu, anh giúp em gọi xe, lúc này anh lái xe
không an toàn”.
Phùng Nhất Nhất nói cô tự bắt xe về nhà được, sau đó nhận lấy va ly
hành lý anh xách từ trong nhà ra cho, hớn hở cầm lấy rồi chạy một mạch.
Mẹ Phùng không hận ai như hận Tạ Gia Thụ.
Con gái của bà từ nhỏ đến lớn đều nghe lời, nhanh trí, bình an thuận lợi.
Nhiều năm như vậy rồi, chỉ duy nhất một lần bị tổn thương ủ rũ, chính là vì
Tạ Gia Thụ. Bây giờ lại còn vì anh mà chống đối lại cha mẹ, bỏ nhà ra đi.
Quả thật là như biến thành một con người khác vậy!
Đúng lúc mẹ Phùng đang bực mình vì chuyện con gái bỏ nhà đi, tên đầu
sỏ gây tội này lại đích thân tìm đến tận cửa! Cơn giận dữ của mẹ Phùng
cuối cùng đã có chỗ phát tiết, bà ra sức khua khoắng cán chổi lau nhà, đánh
cho người đến một trận tơi bời.
Lúc Tạ Gia Thụ gõ cửa vẫn áo quần bảnh bao, dáng vẻ đường hoàng, chỉ
sau một phút đã xám mày tro lăn ra ngoài.