biết điện thoại của Trịnh Phiên Phiên. Kiểu ngọt ngào này khiến người ta
phải tức giận! Sao cô ta có thể bỏ lỡ cơ hội tỏ rõ thị uy này?
“Anh đừng giận em nữa.. em biết sai rồi, em xin lỗi!” , Lương Dĩ Thanh
mắt ngấn lệ, sợ hãi nhìn Tạ Gia Thụ, cố gắng lấy can đảm đưa tay ra, ngón
tay lặng lẽ móc góc áo anh rồi lắc lắc. Chiêu này là học từ em họ Lương
Tinh nhà mình. Mỗi lần Lương Tinh làm vậy, một lớn hai nhỏ cả thảy ba
người đàn ông trong Lương gia đều phải giơ tay xin hàng.
Nhưng Tạ Gia Thụ lại móc tay với trợ lý, lạnh giọng nói, “Ghi cảnh này
lại. Video này lát cậu copy ra một bản gửi cho luật sư Cố, ngoài tội ăn cắp
ra phải cộng thêm cả tội quấy rối tình dục”.
Trợ lý nghiêm túc chuyển vị trí ống kính, cẩn thẩn chụp lại hình ảnh đặc
tả cảnh Lương Dĩ Thanh kéo áo ông chủ nhà mình.
Thần sắc trên gương mặt anh ta nghiêm túc vô cùng, nhưng việc ống
kính run rẩy đã bán đứng một sự thật, anh ta đang cười trộm.
Lúc này đây, Lương Dĩ Thanh quả thật đã suy sụp, “oa” lên một tiếng rồi
gào khóc. Gạt chuyện cố làm ra vẻ sang một bên, thì có thể thấy đây chỉ là
một cô gái trẻ được chiều chuộng thành hư.
Tạ Gia Thụ nghĩ vậy, mặt lạnh tanh, không chút nể nang mà gạt phăng
ngón tay cô ta ra.
Xe từ từ dừng lại, đến nhà Phùng gia rồi! Tài xế xuống xe, chạy ra sau
mở cửa. Tạ Gia Thụ vừa mở khuy Âu phục vừa căn dặn như đinh đóng cột
với trợ lý, “Bên Diệp Mộc hẳn rất nhanh sẽ có tin tức, cậu đưa video này
cho cô ta. Người thì mặc cô ta xử lý, đem đi hay không thì tùy, ý kiến thì
nhất định phải đưa cho tôi. Nếu cô ta dám lấy hợp đồng của Trần Nguyên ra
uy hiếp, cứ để cô ta đóng gói Mars rồi cuốn xéo một thể! Ông đây không
tiếc!”.
Dứt lời, anh lạnh lùng nhìn cô gái đang khóc như mưa rơi trên cánh hoa
lê, vung tay hung hăng đập cửa.