Lương Dĩ Thanh không ngờ rằng, lần đầu tiên lên ống kình lại là trong
tình huống này. Cô đỏ mắt, cắn môi, thành thật khai báo, “…Em nói em biết
cô ấy là Trịnh Phiên Phiên, là vị hôn thê của Tổng… Tổng giám đốc Tạ, hỏi
cô ấy biết em là ai không…”.
Trợ lý ngồi đối diện với hai người có thể nghe được giọng nữ máy móc
vọng ra từ điện thoại, “Xin lỗi! Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt
máy” , nhưng có vẻ như Tổng giám đốc Tạ không nghe thấy, bấm số điện
thoại đó hết lần này đến lần khác. Nghe Lương Dĩ Thanh nói vậy, anh mới
ngừng lại một lát, tay vuốt vào màn hình điện thoại, lôn gmi dài mà dày tạo
thành hai bóng đen nhỏ dưới viền mắt, khiến người khác nhìn mà phải rùng
mình, dùng giọng điệu ớn lạnh nói, “Vị hôn thê? Ai nói với cô Trịnh Phiên
Phiên là vị hôn thê của tôi?”.
Tướng mạo đẹp đẽ như vậy không ngờ có thể lạnh lùng đến mức dọa
người thế này! Màn hình điện thoại trong tay anh hồi lâu không tối đi. Ánh
sáng chiếu lên cằm anh, bóng mờ dưới mắt và cánh mũi càng hằn sâu, lại
thêm vào khuôn mặt anh tuấn vốn không giống người thường, cảnh tượng
này quả là đáng sợ vô cùng.
Lương Dĩ Thanh liếc mắt nhìn trộm, cuối cùng bị bộ dạng “người đến từ
địa ngục” này dọa cho sợ đến phát khóc.
“Khóc lóc cái gì!” , Tạ Gia Thụ mất kiên nhẫn, lạnh giọng quát chói tai,
“Có gan nhận điện thoại của tôi, giờ không có gan nhận à?”.
“Em không trộm, em chỉ muốn đùa anh chút thôi! Ai ngờ lúc đó cô ấy lại
gọi điện thoại đến! ’, Lương Dĩ Thanh cảm thấy vô cùng tủi thân! Cô ta chỉ
nhất thời nổi hứng muốn giấu điện thoại của anh đi, đợi lúc anh tìm đến thì
trả lại, nhân cơ hội bắt chuyện vài câu, ai ngờ lại trùng hợp có điện thoại gọi
đến cơ chứ.
Nhận điện thoại cũng không cần nhập mật mã xác nhận.
Hơn nữa, tên của số điện thoại gọi đến là “D” trong “F. D” , ảnh đi kèm
là bức ảnh của Tạ Gia Thụ chu môi đòi hôn. Lương Dĩ Thanh vừa nhìn là