mất, ngậm trong miệng sợ tan chảy, đã sắp nhạy cảm đến phát điên rồi. Tốt
hơn hết là em đừng đi tìm cô ấy. Em ở khách sạn một mình không an toàn.
Nhất Phàm đã giao phó em cho anh, em phải thành toàn cho lời hứa của
một người đàn ông chứ! Yên tâm đi, anh không làm gì em đâu. Hôm nay
quả thật anh rất mệt, dù có lòng thì cũng bất lực”.
Bác sĩ Thẩm nói xong liền xách hành lý của cô, vừa thô bạo vừa dịu
dàng, ân cần đuổi cô về phòng dành cho khách.
Thật ra, Phùng Nhất Nhất biết Thẩm Hiên sẽ không làm gì cô cả. Ngay
cả buổi tối hôm ở cùng Tạ Gia Thụ, nếu cô hạ quyết tâm đẩy anh ra, cũng
không phải là không thể.
Chỉ vì cô cam tâm tình nguyện mà thôi.
***
Nghe nói tổ tiên Tạ gia có mang trong mình huyết thống người Nga, bởi
vậy nên con cái Tạ gia người nào người nấy đều mày rậm mắt to, lông mi
vừa rậm vừa dài như hai chiếc bàn chải nhỏ, nhìn qua ống kính, đường nét
thâm thúy vô cùng. Ngài trợ lý đã gặp biết bao ngôi sao có tiếng, chưa bao
giờ mất đi lực khống chế. Nhưng lúc này, cầm trong tay ống kính máy quay,
anh ta lại kìm lòng không đặng, bất giác chuyển ống kính về phía ông chủ
nhà mình.
Tạ Gia Thụ cụp mắt ngồi đó, bấm điện thoại hết lần này đến lần khác. Rõ
ràng là anh không buồn ngẩng đầu lên, nhưng lúc này lại chuẩn xác đưa
ngón tay ra huơ huơ, trợ lý giật mình, vội vàng đưa ống kính về phía Lương
Dĩ Thanh.
Vừa rồi, quả thật Lương Dĩ Thanh đã bị dọa cho sợ hãi. Tạ Gia Thụ đối
mặt với Phùng Nhất Nhất lúc nào cũng sáng nắng chiều mưa, bộ dạng mặt
dày mày dạn nào cũng có thể bày ra. Còn đối với người ngoài, anh hầu như
chỉ mỉm cười, ung dung thản nhiên, hư vô mờ mịt, hàm ý sâu xa. Quen với
bộ dạng lúc nào cũng mỉm cười của anh, đột nhiên sấm chớp đan xen, đừng
nói kiểu con gái như Lương Dĩ Thanh, đến ngay như trợ lý kia trong
khoảng thời gian ngắn vừa rồi cũng sợ chết khiếp.