Thẩm Hiên dựa vào cửa, bộ dạng mệt mỏi, khó chịu vô cùng. Hai người
trầm lặng một hồi, anh bỗng nói, “Nói thật nhé, em có thể nói cho anh biết,
rốt cuộc em thích Tạ Gia Thụ ở điểm gì không? Thích sự ấu trĩ của cậu
ta?”.
Phùng Nhất Nhất không lên tiếng, thần sắc phảng phất chút hốt hoảng.
Thẩm Hiên đặt tay lên vai cô với ý thăm dò, thấy cô không chống cự, liền
đưa tay ra đỡ lấy, để cô dựa vào lòng mình.
“Nói cho anh biết đi!” , anh tựa như dỗ dành, giọng nói trầm thấp.
Anh dỗ dành một hồi lâu, Phùng Nhất Nhất mới hoàn hồn, ngơ ngẩn nói,
“Ngày trước, em học bạt mạng để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Sau đó, em
làm bài thi rất tốt, em rất vui vẻ, cứ ngỡ rằng mình được đi học đại học.
Nhưng lúc đó, trong nhà em vừa nộp một khoản phí chọn trường cho em
trai, mẹ em nói, món tiền còn lại phải giữ lại, nhỡ may em trai em học
Trung học Phổ thông phải nộp phí chọn trường thì sao? Vậy nên, cha em
bảo em đừng đi học đại học nữa, đi tìm việc làm. Đó là lần đầu tiên em
không nghe lời họ. Em không ăn cơm, cứ ru rú ở nhà chẳng đi đâu cả. Sau
đó, cha dẫn em đến nhà người thân họ hàng để vay tiền, vay từng nhà một.
Ông nói tiền này là tiền em vay, sau này em phải tự trả. Số tiền ấy, đến sau
khi em đi làm một năm mới trả hết”.
Anh hỏi một đằng cô trả lời một nẻo, nhưng anh lại lắng nghe rất nghiêm
túc, chốc chốc lại “ừm” một tiếng dịu dàng, hoặc là hỏi một câu “Sau đó thì
sao?”.
“…Trước kia, anh cứ hỏi em tại sao lại sợ chết đến vậy… Bởi vì em biết,
nếu em mắc bệnh nghiêm trọng gì, cần rất nhiều tiền, rất khó khăn mới có
thể cứu được… sẽ không ai cứu em cả, họ sẽ bỏ mặc em” , Phùng Nhất
Nhất dựa vào vai Thẩm Hiên, vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt, “Cho đến
khi em có Tạ Gia Thụ”.
Tạ Gia Thụ của năm hai mươi tuổi vô cùng ấu trĩ, vô cùng cợt nhả, vô
cùng thần kinh… vô cùng nhiệt huyết, vô cùng thật tâm.