Anh cũng hâm nóng một cốc rồi đến ngồi đối diện với Phùng Nhất Nhất,
tao nhã uống từng ngụm.
Sữa nóng thơm lừng cùng sự trầm lặng ân cần của Thẩm Hiên khiến
Phùng Nhất Nhất dần bình tĩnh lại. Nhớ lại lúc bản thân đòi mẹ Phùng tiền
và phẫn nộ đập điện thoại ở trước cửa tiểu khu, cô bỗng cảm thấy mẹ Phùng
nói một câu không sai. Cô bị quỷ ám rồi!
Tại sao lại thành ra như vậy? Tình yêu thật sự biến con người ta thành
một người hoàn toàn khác, ngay đến bản thân cũng không nhận ra sao?
Cô vừa hối hận, vừa suy sụp, khẽ trút tiếng thở dài. Ngón tay day day
hàng lông mày của Thẩm Hiên từ từ buông xuống, anh nói, “Kể anh nghe
được không? Sao em lại chọc giận mẹ vậy? Làm om sòm lớn đến thế này?”.
Tử Thời mang thai chưa đầy ba tháng, Phùng Nhất Nhất không thể mang
những phiền muộn này đến quấy rầy cô ấy, chỉ có thể nói với Thẩm Hiên.
Cô trầm lặng một hồi, thành thật nói, “Em qua đêm ở chỗ Tạ Gia Thụ, bị
mẹ biết được, bà rất tức giận, tống cổ em ra khỏi nhà”.
Nói xong một hồi lâu vẫn không nghe thấy câu trả lời của Thẩm Hiên,
Phùng Nhất Nhất cảm thấy kỳ lạ, ngẩng đầu lên thì thấy, không biết từ lúc
nào, Thẩm Hiên đã đứng dậy, nheo mắt nhìn cô.
Trong phòng khách chỉ bật đèn trên tường, trong ánh sáng lờ mờ ấy,
Thẩm Hiên nhìn cô với vị thế của người ở trên cao, sắc mặt có vẻ nguy
hiểm đáng sợ.
Phùng Nhất Nhất nắm chiếc cốc trong tay theo bản năng. Sữa nóng cách
một tầng thủy tinh truyền vào lòng bàn tay cô có hơi ran rát.
Thẩm Hiên bước từng bước đến trước mặt cô, từ từ khom lưng, sát mặt
lại gần, đôi mắt bởi mệt mỏi đến cực độ mà sáng ngời khác thường, gắt gao
ghim chặt ánh mắt cô.
Phùng Nhất Nhất sợ hãi lùi về phía sau. Giọng điệu của Thẩm Hiên bỗng
trở nên vô cùng bất thiện, cười thấp một tiếng. Anh tiếp tục tiến lên, lấy khí