Cô gái ở đầu bên kia điện thoại khẽ cười một tiếng, mập mờ, khiêu
khích, vênh váo… có rất nhiều ý tứ hàm xúc ẩn chưa trong tiếng cười khe
khẽ ấy.
Cô ấy nói, “Cô là Trịnh Phiên Phiên chứ gì? Tôi là Lương Dĩ Thanh. Tôi
biết cô là ai, cũng biết cô là gì của Tạ Gia Thụ. Cô biết tôi là ai không?”.
“Cô nói… cái gì?” , đầu óc Phùng Nhất Nhất rối như mớ bòng bong,
“Mời cô mời Tạ Gia Thụ ra nghe máy!”.
“Tôi không gọi đấy!”
Giọng nói dương dương tự đắc của cô gái trẻ đó, ngay cả đến Phùng
Nhất Nhất trong tình huống này cũng cảm thấy đáng yêu động lòng người.
Như bị chập mạch, Phùng Nhất Nhất giương tay ném điện thoại xuống
đất, hung hăng giẫm chân lên, suy sụp kéo va ly chạy điên cuồng về phía
bên ngoài tiểu khu.
Không còn trẻ trung gì nữa, dù trong lòng có điên cuồng đến bao nhiêu
thì thể lực cũng không theo kịp. Chẳng mấy chốc, Phùng Nhất Nhất đã
không chạy nổi nữa.
Lúc khom lưng vịn vào va ly hành lý, hai chân cô run rẩy gần như muốn
quỳ rạp xuống đất.
Ngực như bị đông cứng, vừa lạnh vừa buốt, không khí như lưỡi dao sắc
bén cứa vào, nhói đau khiến sống mũi cô cay xè.
Trời đã tối, Phùng Nhất Nhất ngẩn ngơ đứng bên đường, bộ dạng chật
vật, cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ.
Cô không biết đi đâu, cũng không biết nên làm thế nào.
Trong lúc hốt hoảng hỗn độn, một chiếc xe chạy tới, cách một đoạn thì
nháy đèn với cô. Ánh đèn như tuyết trên con đường âm u tĩnh mịch khiến
lòng người phấn chấn hẳn lên. Phùng Nhất Nhất ngẩn người nhìn ra, chiếc
Audi Q7 màu trắng đỗ bên đường. Xe còn chưa dừng hẳn, cửa xe bê ghế