Chương 9
Tạ Gia Thụ là nguồn sức mạnh của cô, là chốn lui về của cô, khiến cô trở
nên dũng cảm, thành thật.
***
Phùng Nhất Nhất chẳng buồn quay đầu lại, cứ thế kéo va ly xuống lầu,
trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào.
Cô thảng thốt cảm thấy vừa rồi tựa như đang xem một vở kịch, bản thân
không hề có trong vở diễn ấy. Cho đế giờ, ngẫm lại tâm trạng của mình lúc
này, cô không hề thấy buồn, mà chỉ vô cùng mờ mịt, không biết tiếp theo
mình sẽ đi đâu về đâu.
Người đầu tiên cô nghĩ đến, đương nhiên là Tạ Gia Thụ.
Sáng hôm nay anh nói buổi tối có cuộc xã giao, không thể đến đón cô,.
Nhưng ngay tại giờ phút này, Phùng Nhất Nhất chỉ muốn được gặp anh,
khao khát anh có thể bay vù tới đây, đứng trước mặt cô.
Anh nhất định sẽ đau xót rồi ôm cô vào lòng.
Được anh thương yêu là đủ rồi.
Ít nhất còn có anh.
Rất nhanh, Tạ Gia Thụ đã nhận điện thoại. Lúc Phùng Nhất Nhất nói ra
câu đầu tiên, không kìm lòng được mà nghẹn ngào, giọng lí nhí, “Gia
Thụ…”.
Trong điện thoại truyền đến tiếng nhạc du dương, có vẻ như là một bữa
tiệc linh đình. Một cô gái cất giọng trong veo, lịch sự, “Anh ấy đang bận,
chị có việc gì không? Tôi có thể giúp chị chuyển lời đến anh ấy”.
“…” Phùng Nhất Nhất ngẩn người ra đó.