Mẹ Phùng khom lưng, ra sức đẩy, một chiếc va ly hành lý, đâm vào cánh
cửa ngay chỗ Phùng Nhất Nhất đứng, sau đó “phịch” một tiếng, đổ xuống
đất.
Mẹ Phùng chỉ tay vào con gái, cao giọng hỏi, “Mày đừng có gọi tao là
mẹ! Tao không có đứa con gái không biết xấu hổ như mày! Mày dám không
về nhà ngủ chứ gì? Vậy sau này mày khỏi cần về nữa! Cầm lấy đồ của mày
rồi xéo đi với nó đi!”.
Phùng Nhất Nhất như rớt xuống hầm băng, đứng đó không nói gì.
Ngực mẹ Phùng phập phồng, hiển nhiên đang trong cơn giận dữ. Cô con
gái từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nghe lời hiểu chuyện lúc này giống như một
con người khác, ngang bướng ngay cả một câu mềm mỏng cũng không chịu
nói.
Trong lúc hai mẹ con đối mặt, khí thế mạnh yếu đổi dần vị trí, mắt mẹ
Phùng đỏ hoe.
Lúc này, Phùng Nhất Phàm đang trên đường vội vàng trở vê, vừa vào
nhà đã thấy ầm ĩ, nền nhà đâu đâu cũng là quần áo của chị gái, bên cửa còn
có valy hành lý úp ngược. Cậu vội vàng nhấc chân nhảy vào, lớn tiếng nói,
“Đừng động thù! Mẹ, mẹ đừng đánh chị con! Có gì thì từ từ nói!”.
Mẹ Phùng thấy con trai trở về, thâm phần tự tin, cười lạnh hai tiếng nói,
“MẸ không đánh nó, mẹ không tội gì phải làm vậy cả! Mẹ bảo nó cút ra
ngoài sống với người đàn ông của nó!”.
Phùng Nhất Phàm nhìn về phía chị gái mình, phát hiện nét mặt chị vô
cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Dù sao cậu cũng vẫn còn nhỏ, chưa
từng thấy bộ dạng này của chị gái nên vô cùng sợ hãi.
“Chị.. chị nói câu gì đi chứ! Chị cắt đứt quan hệ với gã Tạ Gia Thụ kia
rồi chứ!”.
Phùng Nhất Nhất đã lên tiếng, “Giờ con sẽ đi, dù sao thì cha mẹ có con
trai phụng dưỡng rồi, không cần đến con nữa. Chỉ là… mẹ, trước kia mẹ nói