Thật ra, cô muốn nói với Tạ Gia Thụ rằng, “Chị gái anh không giống cha
mẹ em. Chị ấy yêu anh biết nhường nào!”.
Nhưng e rằng Tạ Gia Thụ cũng giống như cô, cảm thấy toàn thế giới này
chỉ có hai người họ yêu thương nhau.
“Không đau nữa…” , cô đưa tay xoa mặt anh, thổi vào cằm anh, dỗ dành
như một đứa trẻ.
Tạ Gia Thụ cúi đầu hôn cô, rất khẽ khàng, rất dịu dàng, nói, “Em ngủ
một lát đi, đừng nói gì cả!”.
Ở trong lòng anh ngủ yên một lát. Anh không làm được những việc khác,
nhưng chí ít có thể bảo đảm trong khoảnh khắc này, em sẽ có giấc mộng
đẹp an lành.
Anh dỗ dành, Phùng Nhất Nhất chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ tròn
đầy. Không biết bao lâu sau, cô tỉnh lại. Cũng không biết là mấy giờ, xung
quanh còn tối mờ, anh vẫn ôm cô, bàn tay khẽ vuốt trên lưng cô vẫn nhẹ
nhàng như vậy.
Phùng Nhất Nhất bỗng dấy lên cảm giác của thiên trường địa cửu.
Cô hạnh phúc nằm thêm chút nữa, thò người ra quờ điện thoại trên tủ đầu
giường. Người ôm cô khẽ động đậy, giọng rất tỉnh táo, “Hử?”.
“Mấy giờ rồi?”
Tạ Gia Thụ để cô nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, “Mười một rưỡi” , anh
hôn lên tóc cô, “Muốn dậy chưa? Anh đưa em về”.
Ngôi nhà đó… vòng tay ấm áp của anh… Phùng Nhất Nhất hạ quyết
tâm, chui vào lòng anh, ngáp một cái, giọng cô ủ rũ, “Không cần đâu!”.
Thật ra, Tạ Gia Thụ không muốn để cô đi chút nào. Lúc này anh ôm chặt
lấy cô, thỏa mãn dán vào tai cô cười hỏi, “Thật sao? Em không sợ mẹ lại
đánh em nữa à? Cô bé đáng thương!”.
“Sáng mai em đến thẳng công ty, có lẽ mẹ sẽ không phát hiện ra” ,
Phùng Nhất Nhất vùi đầu vào lòng anh, rầu rĩ nói, “Dù sao giờ này quay về