Tạ Gia Thụ ngồi phắt dậy.
“Gia Thụ!” , Phùng Nhất Nhất bổ nhào đến ôm lấy eo anh, “Anh đừng đi
đâu cả! Anh nằm xuống… ôm em!”.
Chân Tạ Gia Thụ đã nhấc xuống giường, bị cô ôm eo không đi nổi, ngồi
đó vận khí hồi lâu mới nằm xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Ngực anh phập phồng kịch liệt, chẳng nói một câu, Phùng Nhất Nhất vừa
cảm động vừa buồn bã, ra sức chui vào lòng anh.
Một lát sau, anh đưa tay chủ động ôm cô, cứng ngắc nhưng dịu dàng, vỗ
về lên lưng cô.
“Đau không?” , tay anh lần xuống, vuốt ve khắp người cô, rất nhẹ, rất
nhẹ.
Lúc này, Phùng Nhất Nhất cảm thấy hạnh phúc dạt dào, cô lắc đầu, vui
vẻ nói, “Không đau nữa rồi!”.
“Lần sau, bất kể là ai, chỉ cần động tay động chân với em là em phải
tránh đi. Tránh đi là sẽ không việc gì cả… Đừng để mình bị thương nữa” ,
Tạ Gia Thụ ngừng một lát, giọng nói thấp hơn rất nhiều, áp vào tai cô,
“Trước kia, chị gái anh cũng thường xuyên đánh anh. Mặc dù nhiều người
đều nói chị ấy đánh là vì muốn tốt cho anh, nhưng anh vẫn cảm thấy bị
đánh rất đau, rất khó chịu”.
Anh nói rất nhỏ. Những lời này từ trước tới giờ anh chưa từng nói với ai,
chỉ riêng mình cô.
Phùng Nhất Nhất cũng hiểu một chút về Tạ Gia Vân, chị gái của Tạ Gia
Thụ. Nhớ lại hôn ước của Tạ Gia Vân và Thịnh Thừa Quang làm ầm ĩ xôn
xao dư luận năm đó, mặc dù cơ bản chị ấy không yêu Thịnh Thừa Quang,
nhưng cũng từng làm khổ Tử Thời. Ngày ấy, Tạ Gia Vân vừa ra tay, Tử
Thời đã sụp đổ.
Sau đó, vì Tạ Gia Thụ, Phùng Nhất Nhất lại phải đối mặt với Tạ Gia
Vân.