phụ đã được mở, Thẩm Hiên bước xuống, vịn vào cửa xe, lo lắng nhìn về
phía cô.
Phùng Nhất Nhất thấy hốc mắt mình nóng hổi.
Bác sĩ Thẩm sải bước lớn đến trước mặt cô, nhìn cô từ trên xuống dưới,
không bị thương gì, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sao anh lại tới đây thế?” , Phùng Nhất Nhất nói bằng giọng mũi, cảm
động hỏi.
“Nhất Phàm gọi điện thoại cho anh, bảo anh mau lượm em về nhà” ,
Thẩm Hiên miệng thì trêu đùa nhưng thần sắc có vẻ còn mệt mỏi hơn cô.
Khi nói chuyện, anh cảm thấy không thoải mái, nới lỏng cổ áo, có thể nhìn
rõ chiếc áo blouse xanh anh mặc bên trong áo khoác ngoài.
Anh không nói nhiều, cứ thế xách va ly của Phùng Nhất Nhất. Người
ngồi trong ghế lái thấy thế vội vàng xuống xe giúp đỡ. Phùng Nhất Nhất
nhìn người kia, người kia nghiêm giọng nói, “Hôm nay Viện trưởng Thẩm
của chúng tôi phải tiến hành một ca phẫu thuật lớn, kéo dài bảy giờ đồng hồ
liền, vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, thể lực cạn kiệt nghiêm trọng. Chúng tôi
không yên tâm để anh ấy lái xe về một mình”.
Không đợi Phùng Nhất Nhất phản ứng lại, Thẩm Hiên đã vỗ vỗ vai cô,
nói ngắn gọn, “ Lên xe trước đã”.
Suốt dọc đường, Thẩm Hiên tựa lưng vào ghế chợp mắt. Không biết cơ
thể anh không thoải mái hay tâm tình không được tốt.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy lúc này không nên nói gì thì tốt hơn.
Đến căn hộ của Thẩm Hiên ở gần bệnh viện, anh dặn dò tài xế rồi tự tay
xách va ly của Phùng Nhất Nhất, dẫn cô lên lầu.
Vào đến nhà, Thẩm Hiên để hành lý của cô vào phòng ngủ trước, sau đó
rót cho cô cốc sữa nóng, bưng đến, khẽ giọng nói, “Hơi nóng đấy, em ngồi
đó từ từ uống”.