thế nổi trận lôi đình chèn ép người ta. Phùng Nhất Nhất đã chuẩn bị tâm lý
từ sớm, nâng tay hung hăng hất cả cốc sữa vào mặt anh.
Thẩm Hiên không hề tránh né mà chỉ nhắm mắt lại, để mặc sữa nóng hắt
đầy vào mặt mình. Nhiệt độ của sữa cao hơn nhiệt độ của cơ thể khiến mặt
anh nóng bừng, cảm giác lạnh đến thấu xương trong lòng có dịu đi đôi chút.
Chất lỏng màu trắng sữa từ trên khuôn mặt anh tuấn nhỏ xuống, Thẩm
Hiên mở mắt ra, hốc mắt giờ chỉ còn lại những mệt mỏi đến cùng cực.
Phùng Nhất Nhất nhìn chằm chằm vào anh với tư thế đề phòng. Thẩm
Hiên cười khổ đứng thẳng lưng, lùi ra phía sau hai bước, rồi đưa tay lên lau
mặt.
Hai người lúng túng, một đứng một ngồi, khuôn mặt méo xệch, trầm
lặng không lên tiếng. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Thẩm Hiên cảm thấy
bản thân thật nực cười, anh buông tiếng thở dài, bước đến ngăn kéo bàn bên
cạnh lấy ra một bao thuốc, đứng từ xa xa lắc lắc với cô.
“Ngại quá, anh phải hút một điếu.”
Dứt lời, anh cũng không đợi cô đáp lại mà đi thẳng đến bên cửa sổ, mở
một cánh ra, tựa lưng vào đó, từ từ nhả khói.
Tướng mạo anh tuấn của người đàn ông chững chạc thấp thoáng trong
màn khói lượn lờ, giọng điệu phiền muộn trước nay chưa từng có, “Em nói
đi, sao em không ngủ với anh? Kỹ xảo của anh chắc chắn tốt hơn Tạ Gia
Thụ?”.
Phùng Nhất Nhất thẳng lưng đứng dậy, đi vào phòng ngủ dành cho khách
cầm va ly hành lý, lặng lẽ bước ra ngoài. Lúc từ phòng ngủ đi ra, Thẩm
Hiên đã đứng ở cửa. Anh dựa lưng vào cửa chặn cô, giọng nói mệt mỏi mà
thành khẩn xin lỗi, “Xin lỗi, anh nói sai rồi, xin lỗi em! Hôm nay tinh thần
của anh tồi tệ quá, lực kiềm chế kém… Thật sự rất xin lỗi!”.
Giờ phút này, lòng Phùng Nhất Nhất tràn đầy tuyệt vọng. Cô cứ đứng đó,
chẳng nói chẳng rằng.