Tạ Gia Thụ đi nhanh về nhanh, còn đem theo cả Phùng Nhất Phàm.
Thịnh Thừa Quang và Thẩm Hiên đều tỏ vẻ kinh ngạc.
Tạ Gia Thụ biết trước là bọn họ sẽ có phản ứng này, vừa vào đã chủ động
giải thích, “Là em cố ý đi tìm Nhất Phàm tới, cũng phải có người nhà họ
biết mới được”.
Trên đường đến đây, Phùng Nhất Phàm đã nghe Tạ Gia Thụ nói về tình
hình trong hai ngày hôm nay.
Không biết Tạ Gia Thụ đã nói gì, cậu thanh niên thường ngày hấp tấp,
bộp chộp lúc này lại có vẻ trấn tĩnh, điềm đạm nói với Thịnh Thừa Quang
và Thẩm Hiên, “Hôm qua, anh Thịnh đã gọi điện thoại đến nhà em, nói chị
em đưa Tử Thời ra nước ngoài giải sầu, mẹ em tin lắm. Nhưng chẳng may
mấy ngày này không tìm được chị, mẹ em hỏi, em sẽ phụ trách trấn an mẹ,
tuyệt đối không làm mọi người thêm phiền lòng”.
Thẩm Hiên và Thịnh Thừa Quang liếc mắt nhìn nhau.
Tạ Gia Thụ không quan tâm đến hai người kia, vỗ vỗ vai Phùng Nhất
Phàm tỏ ý bảo cậu ngồi xuống.
“Gia Thụ” , Thịnh Thừa Quang đang muốn tìm anh, “Có phải cậu nhờ
Trần Dịch Phong phát tin tức tìm người trên đường rồi không?”.
Tạ Gia Thụ đang đưa tài liệu cùng ảnh cắt mặt nghiêng của tài xế xe taxi
cho Phùng Nhất Phàm xem, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, gật
đầu.
“Anh cũng tìm Trần Dịch Phong âm thầm dò la chuyện này, cho nên vừa
rồi anh ra đến hỏi anh là có phải cùng một người không” , Thịnh Thừa
Quang hơi đau đầu, day day hàng mi, “Cậu treo giải thưởng cao như vậy, ắt
hẳn là ai cũng muốn tham gia một phen. Điều này sẽ khiến tin tức hỗn loạn,
không phải là chuyện tốt đối với an toàn về sau của Phùng Nhất Nhất”.
Vừa rồi, anh không tán thành việc đến chợ đen hỏi máu gấu trúc cũng là
vì nguyên nhân này. Nguồn gốc tin tức vỉa hè vốn dĩ khó mà phân biệt, rất
có khả năng chỉ làm uổng phí, chậm trễ tiến độ tìm người. Hơn nữa, Tạ Gia