như thể có thần giao cách cảm, anh cũng nghĩ giống như cô.
Thấy anh bắt đầu nghe ngóng việc trên chợ đen có mua bán máu gấu trúc
hay không, Thịnh Thừa Quang dùng đầu óc lý trí phán đoán, “Mười mấy
năm trở lại đây, Phùng Nhất Nhất đều khám chữa bệnh và kiểm tra sức khỏe
chỗ Thẩm Hiên, bên ngoài hẳn sẽ không lưu truyền tài liệu về nhóm máu
của cô ấy, huống hồ là chợ đen? Cậu đừng có tự hù dọa mình như thế nữa”.
Giọng nói bình tĩnh của Thịnh Thừa Quang như mũi kim đâm vào lòng
Tạ Gia Thụ, anh lạnh lùng nói, “Nếu lần này, người bị bắt cóc là Tử Thời,
có lẽ anh sẽ không nói như vậy đâu”.
Bởi vì cho dù đối với người khác mà nói, tỉ lệ chỉ là 0,1% thì Tạ Gia Thụ
cũng không chịu đựng nổi.
Chưa bao giờ Tạ Gia Thụ lại có thái độ tồi tệ thế này với Thịnh Thừa
Quang! Bỗng chốc, Thịnh Thừa Quang cũng ngây người ra đó. Thẩm Hiên
khàn giọng can ngăn, “Được rồi, hiện tại chúng ta làm gì còn tinh lực mà
tranh chấp nội bộ nữa?”.
Tạ Gia Thụ bước ra xa, mặt mày sa sầm ngồi một góc. Dù sao thì Thịnh
Thừa Quang cũng được Tạ Gia Thụ gọi là “anh Thừa Quang” nhiều năm
nay, huống hồ thời khắc cam go này, anh có thể thông cảm cho tâm tình của
Tạ Gia Thụ.
Thịnh Thừa Quang chủ động đi đến, nói, “Anh biết cậu sốt ruột, nhưng
cậu không thể yêu cầu mọi người đều phải sốt ruột như cậu, nếu không sẽ
rất hỗn loạn. Cậu nói đúng, bởi vì người bị bắt cóc không phải là Tử Thời,
cho nên anh bình tĩnh hơn cậu. Gia Thụ, người ngoài cuộc, tỉnh táo hơn”.
Tạ Gia Thụ cũng biết vừa rồi mình giận cá chém thớt, lúc này cúi đầu
không lên tiếng. Trên người anh vẫn mặc quần áo ngủ lúc chạy đến bệnh
viện từ tối hôm qua, khoác qua quýt chiếc áo ngoài nhăm nhúm, râu ria
xồm xoàm, hai con mắt đỏ ngầu, tóc tai bù xù như tổ quạ.
Đâu còn là Tạ đại thiếu gia tướng mạo xuất chúng không có chỗ nào để
bắt bẻ nữa?