rất khôi ngô tuấn tú, mặc dù còn lém xa Tạ Gia Thụ, nhưng lúc cười cũng
có má lúm đồng tiền duyên dáng.
Phùng Nhất Nhất ngồi trên ghế tựa quý phi, quần áo nghiêm chỉnh, y
nguyên, mắt lấp lánh có thần nhìn Má Lúm Đồng Tiền anh tuấn.
Má Lúm Đồng Tiền cầm một cái khay trong tay, đi đến trước mặt Phùng
Nhất Nhất. Trên khay có một hộp cơm, nắp đậy trong suốt, có thể nhìn thấy
bên trong có hai món mặn, hai món rau, một phần cơm to bằng bàn tay, một
miếng khoai lang nướng. Bên cạnh là hộp nhựa to bằng một phần ba hộp
cơm cũng là nắp đậy trong suốt, bên trong là món Sa lát hoa quả.
Còn có một hộp sữa chua vị dâu tây và một hộp sữa chua hương Vanilla
cho Phùng Nhất Nhất lựa chọn.
Thơm ngon hơn thức ăn trong nhà ăn của công ty nhiều!
Thấy Phùng Nhất Nhất ngẩn người nhìn món ăn, Má Lúm Đồng Tiền nở
nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, thân thiết, chu đáo hỏi, “Cô có
thấy buồn chán không? Tiểu thuyết tôi tìm cho cô không hay à? Có cần tôi
đổi tác giả khác không?”.
“Không, không cần đâu!”.
Bình yên khi ta gặp nhau, ai còn gặp ai giữa mùa hoa nở … cũng rất hay.
Má Lúm Đồng Tiền cười híp mắt, đặt đồ ăn xuống, vui vẻ nói, “Ăn cơm
thôi! Cô xem món ăn này thế nào, có hợp khẩu vị của cô không? Nếu
không, cô muốn ăn gì thì nói với tôi, tôi ra ngoài mua cho cô cũng được”.
“…” ,Phùng Nhất Nhất khóc không ra nước mắt, đây là bắt cóc không
sai chứ? Cho đến thời điểm hiện tại, cô vẫn không dám khẳng định .
Ngày hôm qua, lúc từ bệnh viện đi ra, cô lên một chiếc taxi, sau khi nói
địa điểm rồi buồn nhủ dựa lưng vào đó, trong đầu ngập tràn hình ảnh của Tạ
Gia Thụ. Lại là buổi đêm, phong cảnh hai bên đường na ná như vậy, chỉ đến
khi xe dừng lại, hai bên cửa phía sau được mở ra cùng lúc, hai người đàn
ông một trái một phải ngồi vào, kẹp chặt cô ở giữa khiến cô không thể nhúc
nhích, cô mới biết có gì đó không ổn.