Lúc này không nên nói gì cả, Tạ Gia Thụ tiếp nhận tình cảm tốt đẹp của
Thịnh Thừa Quang.
Từ Thừa Kiêu cất giọng trầm trầm mà mạnh mẽ, “… Lập tức tiến hành
đối sánh với kho dữ liệu hình ảnh của chúng tôi… Có cái này hẳn là không
khó tìm”.
Ngài Kiêu đã nói vậy, sự tình trở nên có hy vọng, Tạ Gia Thụ xốc lại tinh
thần, nhưng khi mở miệng, giọng nói lại khàn đặc, “Ngài Kiêu, vất vả cho
ngài rồi”.
Từ Thừa Kiêu nói không sao, thấy bộ dạng của Tạ Gia Thụ, lại nói, “Đây
là cô gái đi cùng cậu mà tôi gặp ở quán mỳ ngày hôm đó, đúng không?”.
Khóe miệng Tạ Gia Thụ nhếch lên nụ cười gượng gạo, gật gật đầu.
Từ thừa Kiêu còn nhớ cô gái có nụ cười ấm áp đó, rất xứng đôi với Tạ
Gia Thụ, đang định nói vài câu để an ủi Tạ Gia Thụ thì điện thoại bỗng reo
vang, giọng hát nũng nịu của trẻ con vang lên, “Cha, Cha, mau nhận điện
thoại của Kính Viên! Cha, cha, mau nhận điện thoại của Kính Viên!”.
Trong phòng giám sát, bầu không khí đang vô cùng áp lực, nghiêm túc,
tiếng nhạc chuông này khiến mọi người giảm bớt đi gánh nặng trong lòng,
ngoại trừ Tạ Gia Thụ. Anh nhớ lại hôm ở quán mỳ, Phùng Nhất Nhất khen
con gái bé bỏng của ngài Kiêu thật đáng yêu, lúc đó anh còn nói mình thích
con trai.
Tạ Gia Thụ thầm nói với cô, “Chỉ cần em quay về, em muốn con gái,
chúng ta sẽ sinh một bé gái”.
Anh sẽ không bao giờ để xảy ra sơ suất như thế này nữa, sẽ bảo vệ hai
mẹ con em suốt cuộc đời này.
Từ Thừa Kiêu cười nhận điện thoại của con gái, vừa rồi anh còn là con
người rắn rỏi, oai phong, lúc này lại nhỏ nhẹ vỗ về cô con gái vừa ngủ dậy
đã không thấy cha mình đâu, quả nhiên là thiết hán nhu tình*.
(*) Thiết hán nhu tình: Chỉ con người dù sắt đá, kiên cường đến đâu cũng
có mặt thùy mị, dịu dàng.